Quên một người đã từng thương

Chúng ta có thể dùng một cái chớp mắt ngắn ngủi để thương một người, nhưng để quên một người đã từng thương là cả những năm rộng tháng dài sau đó. Người ta có thể đến với một người khác, một cuộc tình khác để bắt ép bản thân mình quên đi người cũ. Nhưng càng làm thế thì lại càng khiến bản thân rơi vào vòng lẫn quẫn của quá khứ. Tình yêu đến tự nhiên nên tốt nhất là hãy cứ để nó ra đi một cách tự nhiên.

Chia tay một người đã từng thương giống như việc chúng ta đang sống trong một ngôi nhà hai mươi năm, một ngày chúng ta bị đuổi ra đường với hai bàn tay trắng. Việc chúng ta cần làm khi ấy là tìm cách xây một ngôi nhà mới chứ không phải là dựng một túp liều tạm bợ, bên cạnh ngôi nhà cũ, với hy vọng một ngày sẽ được đón trở về.


Chúng ta thường cho rằng bản thân vô cùng yếu đuối, không thể vượt qua nổi những ngày tháng cô đơn, thậm chí còn cho rằng mình sẽ chết nếu không còn được bên cạnh người đó nữa. Nhưng chúng ta đã lầm, chúng ta mạnh mẽ hơn tất cả những suy nghĩ đó. Vì chúng ta có một loại thuốc giảm đau hữu hiện cho mọi sự đổ vỡ. Đó chính là thời gian. Nó có thể không chữa lành vết thương nhưng nó sẽ xoa dịu những cơn đau để cho những tổn thương tự lành.

Tôi đã từng yêu một người bốn năm, nhưng rồi anh ấy chọn gia đình. Anh ấy buông tay tôi để kết hôn với một người con gái mà ba mẹ anh ấy chọn. Tôi đã từng nghĩ đến việc kết thúc cuộc sống, tôi đã vật vã và xâu xé bản thân mình đến hàng trăm lần. Tôi đã sống trong ưu uất một thời gian dài, tự bế và bỏ mặc tất cả những người quan tâm tôi. Tôi khi ấy chỉ quan tâm đến mỗi cảm giác đau đớn của bản thân.

Thế đấy, tôi đã dùng ba năm thanh xuân để hành hạ chính tôi vì một lỗi lầm của người khác. Nhưng rồi sau tất cả, tôi cũng phải đứng dậy để bước tiếp con đường của mình. Bởi lẽ người ta cũng sống cuộc đời khác rồi, có còn ai quan tâm đến mình đâu mà mình lại cứ đau hoài một nỗi đau đã cũ.


Trong suốt quãng thời gian đó, tôi nhận ra sự tổn thương mình đã tạo ra cho những đấng sinh thành, những người luôn quan tâm và yêu thương tôi dù chưa một lần nói ra. Tóc ba mẹ tôi đã bạc rất nhiều sau những ngày tháng đó. Họ đã đau đớn bất lực trước sự yếu đuối của tôi. Tôi không muốn tiếp tục thỏa hiệp với sự yếu đuối bên trong con người mình nữa. Tôi phải đứng dậy và làm lại cuộc đời. Bởi cách trả thù tốt nhất cho việc bị người khác bỏ rơi là phải sống tốt và hạnh phúc hơn họ.

Tất cả nỗi đau rồi cũng đến lúc phải ngủ yên ở một nơi dành cho nó. Chỉ cần chúng ta đủ mạnh mẽ để bước ra từ đóng đổ nát và quét tước lại chúng cho gọn gàng. Cánh cửa của quá khứ cần được khóa lại để ngày mai được mở ra. Và mọi sự tốt đẹp sẽ đến nếu bạn vẫn còn tin tưởng vào những điều tích cực.

Giờ đây, sau những năm tháng tổn thương mình thì tôi đang có một cuộc sống bình yên bên một người đàn ông không bao giờ muốn làm tôi tổn thương.

Phong Miên
Ảnh: internet

Comments