Sống chậm lại để nghe nhịp chảy con tim!

Đã bao lâu tôi không thực sự trải lòng mình? Tôi đã từng nghĩ suy, đã từng than thở, đã từng nhiều hơn một lần muốn mở lời, với một ai đó…hay chỉ với chính tôi? Cái cảm giác ngồi một mình nơi góc nhỏ ngoài ban công, tận hưởng ánh nắng chiều quen thuộc bao phủ, mân mê tách trà thơm đang nguội dần trên tay, chỉ ngồi và đắm chìm trong từng nốt nhạc bay bổng của thiên nhiên, cũng rất có phong vị của một bậc thiền sư ấy nhỉ?!

Thế nhưng, chỉ ngồi thôi mà không suy nghĩ quả là một việc khó khăn. Khi tâm ta yên tĩnh được một lúc, hơi thở dần đều đặn nhịp nhàng, thì đầu óc ta lại được rảnh rỗi mà suy nghĩ này nọ. Tôi lúc này cũng vậy. Nhìn ánh hoàng hôn lại nghĩ đến lúc ban mai, nghĩ đến sự thảnh thơi hiện tại mà nhớ tới thời gian bận rộn cả ngày, rồi lại miên man nghĩ rằng liệu cuộc sống sau này của mình vẫn cứ tiếp tục bận rộn như vậy, bị cuốn theo guồng quay vô tận của thời gian với bao mối lo cơm – áo – gạo – tiền lúc nào không hay, hoặc dù biết vẫn không cách nào thoát ra được…


Tôi tự hỏi: Rốt cuộc đây chính là cuộc sống mà bản thân mong muốn? Liệu tôi đang cảm thấy hạnh phúc? Cảm giác hoang mang trào dâng mãnh liệt trong lòng như đang thay thế câu trả lời. Tôi thực ra không hề cảm thấy hạnh phúc, mọi thứ tôi đang theo đuổi không phải là con đường dẫn tới hạnh phúc tôi luôn tìm kiếm, mà nói đúng hơn nó là trách nhiệm.

Đúng vậy, con người ta đặt ra mục tiêu rồi cố gắng thực hiện bằng được, lơ là một chút lại đi chệch hướng mục tiêu ban đầu, cứ đinh ninh thực hiện thì nó sẽ trở thành trách nhiệm phải hoàn thành. Đôi khi ta nên dừng lại nghỉ một chút, nhìn lại chặng đường ta đang đi và xác định con đường phía trước. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy mông lung mờ mịt.

Phải chăng chính cuộc sống đầy bộn bề, lắm bon chen này khiến tôi cảm thấy nghẹt thở? Hay là tôi vẫn không thể thích nghi hoàn toàn với cuộc sống tự lập, đi một mình, ở một mình, ăn một mình, xem ti vi một mình,… Tôi thấy cô đơn! Nếu như bây giờ có ai đó bên cạnh, lặng yên ngồi cùng nhau thưởng trà ngắm hoàng hôn, thì có lẽ tôi thật sự không cần phải suy nghĩ gì nhiều.  Cô đơn, trống vắng, mọi thứ xung quanh bỗng lặng thinh. Tôi chợt nhận ra, bản thân cần ai đó ở bên. Chỉ cần một người có thể gọi tôi thức dậy mỗi sáng, trưa cùng nhau đi ăn, đến chiều đón tôi tan làm rồi cùng nhau đi xem phim. Chỉ cần một người không nhất thiết là yêu, nhưng lại vượt trên cả bạn bè. Người đó có thể cho tôi mượn bờ vai để tựa vào mỗi khi mệt mỏi, cho tôi mượn vòng ôm mỗi khi cảm thấy lạc lõng, và người đó sẽ lặng yên lắng nghe tôi tâm sự suốt vài tiếng đồng hồ mà không một lời than trách.

Sẽ có một người như vậy sao? Sẽ có, chỉ tiếc là thế giới này quá rộng lớn và cuộc sống lại quá bận rộn. Dường như ai nấy đều vội vã trên hành trình không xác định điểm cuối, có mấy ai chịu dừng lại và nghỉ chân tại một trạm nào đó, để rồi vô tình một cái liếc mắt, ta tìm thấy hạnh phúc bị đánh rơi?

Hạ Lam
Ảnh: internet

Comments