Sống nhạt...như một thói quen
Nhiều khi tôi chấp nhận sự nhạt nhẽo chỉ vì muốn níu kéo một mối quan hệ gần như đã chết, muốn tìm lại cảm giác an toàn hay tệ hơn nữa , tôi đang cần sự thương hại…
Tôi không biết bạn ra sao. Có thể bạn cuồng nhiệt, có thể bạn cũng đang nhạt nhẽo giống như tôi. Mọi người nghĩ tôi là một người khô khan, điều đó làm tôi có chút ít cảm giác thất bại và tủi thân. Ai trong chúng ta cũng mong muốn có được một cuộc sống thú vị hơn.
Chúng ta đều sợ sự nhạt nhẽo, sợ mình trở nên đơn điệu hoặc làm người khác cảm thấy nhàm chán.
Có thể tôi sống tẻ nhạt thật sự. Tôi luôn tìm cách để bắt chuyện với một ai đó, tạo nhiều mối quan hệ hơn, muốn mình hòa nhập với cuộc sống xung quanh và may mắn hơn nữa là trở thành một phần cuộc sống của ai đó. Thật rắc rối và viển vông khi ý nghĩ đó chỉ xuất phát từ một phía là tôi mà hoàn toàn không nhận được sự hưởng ứng của một ai.
Tôi đã từng suy nghĩ mình sai ở chỗ nào, là cách thể hiện quá cụ thể khiến người khác không tin tưởng, hay là quá vụng về để họ hiểu ra tôi đang cần sự quan tâm? Và rồi đôi lúc họ cũng có dấu hiệu hồi đáp, nhưng đó là quan tâm theo kiểu chế giễu, xem khả năng nhạt nhẽo của tôi ra sao, giống như họ đang bớt thời gian để xem trò giải trí vậy, đương nhiên chú hề trong vở diễn chính là tôi.
Thì ra tôi kém cỏi đến vậy, dù cố gắng hơn thì họ cũng đã cố định ánh nhìn coi thường lên tôi. Nhiều khi tôi chấp nhận sự nhạt nhẽo chỉ vì muốn níu kéo một mối quan hệ gần như đã chết, muốn tìm lại cảm giác an toàn hay tệ hơn nữa , tôi đang cần sự thương hại.
Nghe có vẻ bi quan nhỉ?! Nhưng mà thật may, tôi vẫn còn đủ lý trí để nhận ra bản thân nhạt đến mức độ nào. Hầu hết những người nhạt thực sự đôi khi họ chẳng nhận ra điều đó, là người nhạt nhẽo không phải là cái tội, nhưng nó khiến cuộc sống trở nên chán ngắt! Nhiều khi tôi cảm thấy bản thân rất rảnh rỗi, tôi chẳng biết nên làm cái gì hoặc muốn làm gì, rảnh rỗi một cách bất lực!...
Nhìn từ khía cạnh khác thì, bạn biết không, khi một người thấy ai đó nói chuyện nhạt hoặc cảm thấy con người đó vô vị thì lý do chính là nằm ở trong bản thân họ, họ cũng tồn tại sự nhạt nhẽo đó, họ nhìn mọi thứ xung quanh một cách ảm đạm và buồn tẻ, khi họ cũng không nhận ra ý nghĩa cuộc sống, họ không tìm thấy sự hứng thú và niềm vui cho riêng mình. Phải chăng họ đang chờ một người có thể khơi dậy sự hào hứng, tìm lại cảm xúc hay khiến họ có thể…. “tỉnh ngủ”! Nên càng mơ hồ mong đợi thì dễ nản lòng hụt hẫng? Có lẽ họ không thực sự tự tin để mở lòng đón nhận, nhưng tôi thấy, họ đã từ bỏ rất nhiều cơ hội. Họ cũng là người nhạt nhẽo. Nếu đã vậy thì tạm chấp nhận nhưng họ không biết tự nhìn lại bản thân mà luôn soi mói và chê bai người khác, đương nhiên hiếm có người “đủ mặn” theo tiêu chuẩn trong tưởng tượng của họ.
Thực ra tôi thấy khâm phục những người sống nhạt. Họ mở lòng chấp nhận sự cười chê và dần mài giũa rút ra bài học kinh nghiệm, họ có chí tiến thủ, luôn học cách tự hoàn thiện bản thân, bao dung người khác. Vậy nên chỉ những người tẻ nhạt thực sự thì càng không nhận ra được hạn chế của mình. Một quan niệm khác của tôi là, sống nhạt mới khỏe người và người nhạt mới dễ tìm thấy niềm vui. Cuộc đời mặn chát rồi nên cứ vô tư sống không lo thiếu muối. Nhưng bạn phải nhận ra mình nhạt nhẽo trước đã!
Hạ Lam
Ảnh: internet
Tôi không biết bạn ra sao. Có thể bạn cuồng nhiệt, có thể bạn cũng đang nhạt nhẽo giống như tôi. Mọi người nghĩ tôi là một người khô khan, điều đó làm tôi có chút ít cảm giác thất bại và tủi thân. Ai trong chúng ta cũng mong muốn có được một cuộc sống thú vị hơn.
Chúng ta đều sợ sự nhạt nhẽo, sợ mình trở nên đơn điệu hoặc làm người khác cảm thấy nhàm chán.
Có thể tôi sống tẻ nhạt thật sự. Tôi luôn tìm cách để bắt chuyện với một ai đó, tạo nhiều mối quan hệ hơn, muốn mình hòa nhập với cuộc sống xung quanh và may mắn hơn nữa là trở thành một phần cuộc sống của ai đó. Thật rắc rối và viển vông khi ý nghĩ đó chỉ xuất phát từ một phía là tôi mà hoàn toàn không nhận được sự hưởng ứng của một ai.
Tôi đã từng suy nghĩ mình sai ở chỗ nào, là cách thể hiện quá cụ thể khiến người khác không tin tưởng, hay là quá vụng về để họ hiểu ra tôi đang cần sự quan tâm? Và rồi đôi lúc họ cũng có dấu hiệu hồi đáp, nhưng đó là quan tâm theo kiểu chế giễu, xem khả năng nhạt nhẽo của tôi ra sao, giống như họ đang bớt thời gian để xem trò giải trí vậy, đương nhiên chú hề trong vở diễn chính là tôi.
Thì ra tôi kém cỏi đến vậy, dù cố gắng hơn thì họ cũng đã cố định ánh nhìn coi thường lên tôi. Nhiều khi tôi chấp nhận sự nhạt nhẽo chỉ vì muốn níu kéo một mối quan hệ gần như đã chết, muốn tìm lại cảm giác an toàn hay tệ hơn nữa , tôi đang cần sự thương hại.
Nghe có vẻ bi quan nhỉ?! Nhưng mà thật may, tôi vẫn còn đủ lý trí để nhận ra bản thân nhạt đến mức độ nào. Hầu hết những người nhạt thực sự đôi khi họ chẳng nhận ra điều đó, là người nhạt nhẽo không phải là cái tội, nhưng nó khiến cuộc sống trở nên chán ngắt! Nhiều khi tôi cảm thấy bản thân rất rảnh rỗi, tôi chẳng biết nên làm cái gì hoặc muốn làm gì, rảnh rỗi một cách bất lực!...
Nhìn từ khía cạnh khác thì, bạn biết không, khi một người thấy ai đó nói chuyện nhạt hoặc cảm thấy con người đó vô vị thì lý do chính là nằm ở trong bản thân họ, họ cũng tồn tại sự nhạt nhẽo đó, họ nhìn mọi thứ xung quanh một cách ảm đạm và buồn tẻ, khi họ cũng không nhận ra ý nghĩa cuộc sống, họ không tìm thấy sự hứng thú và niềm vui cho riêng mình. Phải chăng họ đang chờ một người có thể khơi dậy sự hào hứng, tìm lại cảm xúc hay khiến họ có thể…. “tỉnh ngủ”! Nên càng mơ hồ mong đợi thì dễ nản lòng hụt hẫng? Có lẽ họ không thực sự tự tin để mở lòng đón nhận, nhưng tôi thấy, họ đã từ bỏ rất nhiều cơ hội. Họ cũng là người nhạt nhẽo. Nếu đã vậy thì tạm chấp nhận nhưng họ không biết tự nhìn lại bản thân mà luôn soi mói và chê bai người khác, đương nhiên hiếm có người “đủ mặn” theo tiêu chuẩn trong tưởng tượng của họ.
Thực ra tôi thấy khâm phục những người sống nhạt. Họ mở lòng chấp nhận sự cười chê và dần mài giũa rút ra bài học kinh nghiệm, họ có chí tiến thủ, luôn học cách tự hoàn thiện bản thân, bao dung người khác. Vậy nên chỉ những người tẻ nhạt thực sự thì càng không nhận ra được hạn chế của mình. Một quan niệm khác của tôi là, sống nhạt mới khỏe người và người nhạt mới dễ tìm thấy niềm vui. Cuộc đời mặn chát rồi nên cứ vô tư sống không lo thiếu muối. Nhưng bạn phải nhận ra mình nhạt nhẽo trước đã!
Hạ Lam
Ảnh: internet
Comments