Tháng mười qua, mình bỏ lỡ những yêu thương!
Có thể, ta thầm mong sẽ có ngày được đi bên em trên những con đường trải đầy cánh hoa trắng cúc họa mi. Để cảm giác hương của Hà Nội khẽ vào mùa còn vương trong vạt áo. Để thấy những cơn gió lạnh đầu tiên không chỉ còn là khoảnh khắc, là nỗi nhớ, mà đã là một hiện hữu ngọt ngào về đôi mắt em, về những cũ kỹ mang tên… Hà Nội ấy.
Tháng mười giao mùa với anh là những tia nắng thoảng nhẹ. Bầu trời không cao, cũng không quá trong xanh, nhưng lại hiền hòa đến nao lòng. Từng sợi nắng đan xen vào nhau như một tấm lưới mảnh đến trong suốt, không lấp lánh, không rực rỡ, mà nhè nhẹ trải dài trên khắp từng ô cửa nhỏ. Nắng có màu gì? Màu vàng của cây mùa thay lá? Màu xanh của từng khóm cỏ bên hiên vườn? Không. Nắng có màu của một đôi mắt. Nắng có màu của nhớ của thương.
Tháng mười chuyển mùa trong anh man mác với những cơn gió heo may xao xác. Không mạnh bạo quyết liệt đến cắt cứa như gió bấc mùa đông, không gay gắt oi nóng như gió mùa hè, và càng không âm thầm ủy mị như gió mùa xuân. Tháng mười nửa như kín đáo mà mặn mà, nửa như một chàng lãng tử ít tâm sự mà lại nhiều cô đơn; hờ hững, và lá cũng chỉ rụng hững hờ.
Xào xạc, xào xạc… Gió thổi, lá rơi...Tất cả đều làm nên một giai điệu dịu hiền của mùa thu trong khoảng không bé xíu trước hiên nhà và nồng nàn trên phố.
Tháng mười dần đi qua, chỉ còn nỗi nhớ ở lại, hòa quyện một cách duyên dáng trong hương hoa sữa cuối mùa dịu dàng. Với hương sắc trắng của cúc họa mi, hay sắc tím thạch thảo. Nếu có ai hỏi xa Hà Nội, anh nhớ điều gì nhất, thì không thể phủ nhận rằng, thứ đầu tiên khiến anh vấn vương chính là những mùa hoa của Hà phố. Đi chầm chậm quanh các góc phố đông đúc mà cố kiếm tìm cho bản thân một chút bình yên, thả hồn trong cảm giác mát lạnh nồng nàn bên những sắc hoa để rồi cứ mãi lưu luyến bịn rịn.
Để rồi những ồn ào, xô bồ của cuộc sống cứ cuốn anh đi xa mãi, đến độ khiến anh quên đi tháng mười dần đi qua và mùa đông đã đến thật gần, chỉ là yêu thương vẫn chưa đến kề bên. Cũng may là, đâu đó, trên những con phố thoảng mùi hoa sữa còn vương lại, nhắc anh nhớ về những tháng năm và những thương yêu mình đã bỏ lỡ.
Cao Nam Minh
Ảnh: internet
Tháng mười giao mùa với anh là những tia nắng thoảng nhẹ. Bầu trời không cao, cũng không quá trong xanh, nhưng lại hiền hòa đến nao lòng. Từng sợi nắng đan xen vào nhau như một tấm lưới mảnh đến trong suốt, không lấp lánh, không rực rỡ, mà nhè nhẹ trải dài trên khắp từng ô cửa nhỏ. Nắng có màu gì? Màu vàng của cây mùa thay lá? Màu xanh của từng khóm cỏ bên hiên vườn? Không. Nắng có màu của một đôi mắt. Nắng có màu của nhớ của thương.
Xào xạc, xào xạc… Gió thổi, lá rơi...Tất cả đều làm nên một giai điệu dịu hiền của mùa thu trong khoảng không bé xíu trước hiên nhà và nồng nàn trên phố.
Tháng mười dần đi qua, chỉ còn nỗi nhớ ở lại, hòa quyện một cách duyên dáng trong hương hoa sữa cuối mùa dịu dàng. Với hương sắc trắng của cúc họa mi, hay sắc tím thạch thảo. Nếu có ai hỏi xa Hà Nội, anh nhớ điều gì nhất, thì không thể phủ nhận rằng, thứ đầu tiên khiến anh vấn vương chính là những mùa hoa của Hà phố. Đi chầm chậm quanh các góc phố đông đúc mà cố kiếm tìm cho bản thân một chút bình yên, thả hồn trong cảm giác mát lạnh nồng nàn bên những sắc hoa để rồi cứ mãi lưu luyến bịn rịn.
Để rồi những ồn ào, xô bồ của cuộc sống cứ cuốn anh đi xa mãi, đến độ khiến anh quên đi tháng mười dần đi qua và mùa đông đã đến thật gần, chỉ là yêu thương vẫn chưa đến kề bên. Cũng may là, đâu đó, trên những con phố thoảng mùi hoa sữa còn vương lại, nhắc anh nhớ về những tháng năm và những thương yêu mình đã bỏ lỡ.
Cao Nam Minh
Ảnh: internet
Comments