Thêm một lần vấp ngã

"Hôm nay tôi buồn một mình trên phố đông. Nơi ánh đèn soi sáng long lanh, những gương mặt lạ lẫm."

Thật lạ là lúc này đây tôi lại nhớ đến những câu hát đó chẳng phải trên con phố nhộn nhịp tiếng người và xe cộ qua lại mà ngay chính cái bàn học quen thuộc. Nhưng cảm xúc lại dâng trào khiến lòng tôi thổn thức. Bao nhiêu tâm tư, trăn trở của tôi về một kì thi lớn bỗng như tòa thành lâu năm chực sụp đổ. Mọi cố gắng, nỗ lực, kiên trì không ngừng nghỉ đã đổi lại bằng sự thất vọng nặng nề cho chính bản thân. Tôi cảm thấy mỏi mệt, thực sự mỏi mệt khi mà công sức bỏ ra không đem lại kết quả như ý muốn. Chẳng biết có phải ông trời đang đánh đố tôi không nữa, có phải ông trời lại muốn dàn binh bố trận để tôi lại mắc kẹt trong chiếc lồng của sự quẩn quanh, tù đọng từ những suy nghĩ tiêu cực. Tôi tự hỏi...


Có phải người đã bỏ sót những hình ảnh về một thí sinh ngày đêm miệt mài với những nét chữ, lời văn, với ước vọng lớn lao chinh phục kì thi quan trọng thời học sinh? Nếu thật vậy thì tôi buồn lắm đấy. Nhưng tôi không thể trách người, trách đời theo cái cách mà chính bản thân cũng không thể chấp nhận được. Sự thất bại tạm thời này chưa phải là dấu chấm hết cho kì thi của tôi, có chăng mọi thứ chỉ mới nằm ở vạch xuất phát và vận động viên mới chỉ đứng trong tư thế chuẩn bị.Vì thế hãy mạnh mẽ lên tôi ơi, đừng thất vọng để rồi tuyệt vọng.

Chẳng phải ai đó đã từng nói: "Nếu cuộc đời cho bạn những quân bài xấu, hãy trở thành một người chơi giỏi". Khó khăn hôm nay là để mở ra một ngày mai tươi sáng, ngập tràn niềm vui. Đừng sợ phạm lỗi, vì nếu tôi không một lần phạm lỗi tôi chẳng biết ưu, khuyết của mình ở đâu và mãi không thể trở thành một người có đủ dũng khí đối mặt với những sai lầm mình gặp phải.

"Khi chúng ta mong ước cuộc đời không nghịch cảnh, hãy nhớ rằng cây sồi trở nên mạnh mẽ trong gió ngược, và kim cương hình thành dưới áp lực." Đó mới là cách thay đổi tư duy, thay đổi thái độ và cách nhìn nhận sự việc mà tôi cần ngay lúc này.

Suy nghĩ của tôi đã thông suốt hơn sau một khoảng thời gian dài ủ rũ.  Hơn hết, tôi cần một cơ hội để khẳng định giá trị bản thân, để một lần được vẫy tay chào mọi người với niềm tự hào trào dâng trên khóe mắt. Lúc đó, chẳng phải là niềm vui lớn mà tôi đã chờ đợi bấy lâu sao? Vì vậy, đừng vội nản lòng ngày lúc này. Hãy bật ra đa và tiếp tục kiên trì nhé tôi ơi, rồi sẽ  đến  ngày thành công truyền tín hiệu tới, sớm thôi!

Thiên Yết
Ảnh: internet

Comments