Tình bạn là mãi mãi?

Đã mấy năm rồi, nhóm "tuổi nhỏ" chúng mình chẳng còn gặp nhau nữa, cũng chẳng hay biết gì về tin tức của nhau. Các cậu đang sống tốt hay vẫn còn mơ mộng hồn nhiên như cái thời niên thiếu?

Dường như đã xa lắm rồi cái tuổi trẻ nít quấn quýt bên nhau mỗi dịp lễ, sự kiện quan trọng. H.Phương, N.Huy còn nhớ biệt danh thuở nào chứ? Nào là bé "Bội" nghe thật lạ lùng nhưng đáng yêu lắm cơ. Còn "Rin" cái tên lại khiến mình liên tưởng đến một nhân vật huyền bí trong bộ truyện tranh Nhật Bản nào đó.

Các cậu biết không hỡi hai con người vô tâm, cô bé tinh nghịch ngày nào cùng các cậu "dãi nắng dầm mưa", trải qua bao nỗi vui buồn của cuộc sống thực sự nhớ các cậu lắm đó. Cảm xúc ấy chẳng phải thứ nỗi nhớ "bổi hổi, bồi hồi như đứng đống lửa như ngồi đống than" chút nào. Khó chịu hơn gấp ngàn vạn lần vì thứ nỗi nhớ ấy cứ miên man, âm ỉ ngày nối ngày, lúc lắng đọng như hạt cát dưới đáy biển, lúc lại cuộn trào từng đợt sóng khiến tớ ám ảnh. Tớ từng chứng kiến biết bao sự đau đớn từ thể xác bởi muôn vàn lí do, từ nhiều hình thức "thiên biến vạn hóa". Nhưng có lẽ với riêng tớ, lí do tàn nhẫn nhất khuấy động vùng trời phẳng lặng chính là chứng kiến những đổi thay từ người thân, bạn bè tưởng đã gắn bó, thấu hiểu đến độ không thể tách rời. Có phải cuộc sống đã va đập, tác động đến mộng đẹp của chúng ta thuở nào, hay không?


Ngày ấy thật đẹp xiết bao, những con người xa lạ đột ngột trở thành người thương, là bạn tâm giao, "chí cốt"  hay "tri kỉ" gì gì đó mà người ta thường bảo. Thật ra đúng là "duyên kì ngộ" vì ba chúng ta đều là con cái của thầy cô giáo dạy trong một trường tiểu học nhỏ. Trong ba đứa, Rin lớn tuổi nhất nên danh xưng anh là bổn phận của hai cô em gái nhỏ nhưng lém lỉnh. Chẳng có sự chênh lệch tuổi tác ở những cô cậu học trò non nớt. Sự ấm áp, chững chạc của Rin cùng độ hài hước dí dỏm luôn pha trò mỗi lần xuất hiện của Bội khiến tớ tưởng chừng thế giới này chỉ có ba chúng ta cùng hiện diện.

Chúng ta cứ thế lớn lên cùng nhau, chứng kiến hết thảy mọi sự trên đời qua lăng kính của những cô cậu tuổi mới lớn. Chỉ đến một ngày, chúng ta rời sân ga "tuổi nhỏ", chầm chậm từng nhịp len lỏi theo nhịp sống tấp nập, ồn ào của "thế giới người lớn". Tớ biết chúng ta khi ấy chẳng còn chút gì để vương vấn thứ hạt bụi tuổi thơ nữa rồi. Tình bạn cơ hồ thật khó định đoạt nhịp bước của nó. Có thể tìm thấy nhau và đồng hành bên nhau cả một chặng đường dài đã là một kì tích. Dẫu vậy chỉ cần một ngày "người thương" bỗng hóa "người dưng" chắc sẽ là một tổn thất tinh thần với những ai từng nghĩ rằng tình bạn thực sự vĩnh hằng.

Thiên Yết
Ảnh: internet

Comments