Trong anh bây giờ, em là màu nắng hay là màu của bão giông?
Anh à,
Em chẳng hiểu vì sao mỗi lần nhớ đến những kỉ niệm đẹp trong quá khứ, em lại thấy những kỉ niệm ấy ngập tràn trong sắc nắng.
Mùa thu đầu tiên em đi học, sắc nắng gay những mùa hạ rong chơi thời ấu thơ, những mùa thi màu phượng vĩ và cả những vạt nắng nhạt, mỏng manh, trong veo ngày đông tàn. Và đối với em, anh hơn cả một màu nắng. Anh cùng em đi qua những mùa nắng, những mùa gió, mùa hoa, mùa trăng và cả những mùa mưa nữa. Đã có khi em bảo với anh rằng anh là “ mùa nắng của thời thanh xuân em”.
Nhưng anh ơi, mùa thu năm nay bỗng trở thành mùa mưa của cuộc tình chúng mình. Những sự hiểu lầm, cố chấp, những sự không hài lòng về nhau đã làm cho sự tức giận và chán ghét trong chúng ta tăng lên. Mình đã buông ra những lời không hay, những sự chỉ trích và đã vô tình càng mang ta ra một khoảng cách xa hơn. Mình đã chẳng thể kết thúc với nhau trong sự vui vẻ như khi mình bắt đầu. Nhiều khi nghĩ lại, em cho rằng thật đáng buồn và đáng tiếc nuối. Có lẽ lúc ấy chúng ta đều yêu mình nhiều hơn, đều nghĩ cho mình nhiều hơn là cho đối phương.
Em cho rằng bão giông giữa chúng mình đã vùi lấp, đã đập tan màu nắng đẹp đẽ trong kí ức của cả hai. Cuộc tình mình nhiều u ám từ bây giờ cho tới mãi về sau. Nhưng không anh ơi, bão giông dường như đã đi qua rồi, nỗi thương nhớ và trân trọng sắc nắng quá khứ sẽ là điều còn lại lâu dài trong tâm trí em, nhắc em nhớ về những năm tháng đã qua, về một mối tình không trọn vẹn nhưng nhiều kỉ niệm. Anh đã dịu dàng, ân cần mang đến những niềm vui, niềm hạnh phúc mà lần đầu tiên em được em cảm nhận.
Sáng nay em dậy sớm, ngồi thu lu bên hiên nhà chờ trời sáng. Hà Nội những ngày này đã là gần cuối thu rồi, trời nhiều gió và lất phất mưa. Em bỗng nhiên giật mình tự hỏi: Không biết trong anh bây giờ, em là màu nắng hay màu của bão giông?
Lương Ngọc
Ảnh: internet
Em chẳng hiểu vì sao mỗi lần nhớ đến những kỉ niệm đẹp trong quá khứ, em lại thấy những kỉ niệm ấy ngập tràn trong sắc nắng.
Mùa thu đầu tiên em đi học, sắc nắng gay những mùa hạ rong chơi thời ấu thơ, những mùa thi màu phượng vĩ và cả những vạt nắng nhạt, mỏng manh, trong veo ngày đông tàn. Và đối với em, anh hơn cả một màu nắng. Anh cùng em đi qua những mùa nắng, những mùa gió, mùa hoa, mùa trăng và cả những mùa mưa nữa. Đã có khi em bảo với anh rằng anh là “ mùa nắng của thời thanh xuân em”.
Nhưng anh ơi, mùa thu năm nay bỗng trở thành mùa mưa của cuộc tình chúng mình. Những sự hiểu lầm, cố chấp, những sự không hài lòng về nhau đã làm cho sự tức giận và chán ghét trong chúng ta tăng lên. Mình đã buông ra những lời không hay, những sự chỉ trích và đã vô tình càng mang ta ra một khoảng cách xa hơn. Mình đã chẳng thể kết thúc với nhau trong sự vui vẻ như khi mình bắt đầu. Nhiều khi nghĩ lại, em cho rằng thật đáng buồn và đáng tiếc nuối. Có lẽ lúc ấy chúng ta đều yêu mình nhiều hơn, đều nghĩ cho mình nhiều hơn là cho đối phương.
Em cho rằng bão giông giữa chúng mình đã vùi lấp, đã đập tan màu nắng đẹp đẽ trong kí ức của cả hai. Cuộc tình mình nhiều u ám từ bây giờ cho tới mãi về sau. Nhưng không anh ơi, bão giông dường như đã đi qua rồi, nỗi thương nhớ và trân trọng sắc nắng quá khứ sẽ là điều còn lại lâu dài trong tâm trí em, nhắc em nhớ về những năm tháng đã qua, về một mối tình không trọn vẹn nhưng nhiều kỉ niệm. Anh đã dịu dàng, ân cần mang đến những niềm vui, niềm hạnh phúc mà lần đầu tiên em được em cảm nhận.
Sáng nay em dậy sớm, ngồi thu lu bên hiên nhà chờ trời sáng. Hà Nội những ngày này đã là gần cuối thu rồi, trời nhiều gió và lất phất mưa. Em bỗng nhiên giật mình tự hỏi: Không biết trong anh bây giờ, em là màu nắng hay màu của bão giông?
Lương Ngọc
Ảnh: internet
Comments