"Đừng gọi em là cô gái tháng mười nữa!"
Tháng muời đã ùa về, tháng mười của em, của độ thu chín, của những mong manh. Và tháng mười về, còn tình có về không?
Tôi đã hỏi em như vậy. Em không trả lời mà chỉ dửng dưng nói với tôi rằng: "ĐỪNG GỌI EM LÀ CÔ GÁI THÁNG MƯỜI NỮA".Đó cũng là một cách em khéo léo từ chối tình yêu của tôi. Bởi tôi hay gọi em là cô gái tháng mười. Em có sinh nhật vào tháng mười, nên tôi thường nói vui rằng tháng mười là tháng của em. Cũng vì vậy mà tôi bắt đầu yêu tháng mười nhiều hơn từ ngày quen biết em.
Tháng mười với những nồng nàn của hoa sữa chín rộ. Tháng mười là những cơn gió dịu dàng mơn man từng ngọn tóc em, từng bước chân nhỏ cùng đi qua những con phố xao xác lá vàng.
Tháng mười là những ngày thu chín, gió mùa cũng dần rủ nhau kéo về, mang theo những cơn lạnh len lỏi vào từng con phố nhỏ, để cho bàn tay nắm chặt bàn tay thêm, để cho lòng mình cần nhau hơn.
Tháng mười, những khi đi xa, dù ở đâu đó, tôi vẫn muốn trở về Hà Nội vào những ngày tháng mười nồng nàn ấy, ùa mình về giữa lòng thủ đô cổ kính trầm mặc, để lòng mình được ru êm, được vỗ về, và để được bên em.
Trở về những ngày tháng mười giao mùa, để khoảng cách giữa chúng ta sẽ không còn xa vời, không còn tính bằng cả hơn ngàn cây số nữa. Tháng mười về để thấy em thật gần, để chạm vào nhau bằng những nụ hôn ấm, trong những chiều gió về vội.
Tháng mười là những đêm trở gió, cơn mưa phùn se se lạnh, cùng nhau đi qua những con đường dần ướt đẫm, dưới cơn mưa phùn phủ vây, em ngồi phía sau đan những ngón tay qua vòng áo tôi, nhẹ nhàng và dịu êm, thế thôi...
Nhưng tháng mười này, khi những ngày đầu thu gõ cửa, những tin nhắn của em cũng vơi dần đi. Rồi một chiều Sài Gòn đổ những cơn mưa vội, lòng thành phố ướt sũng dưới những cơn mưa ấy, em nói rằng: "ĐỪNG GỌI EM LÀ CÔ GÁI THÁNG MƯỜI NỮA". Khi đó tôi chỉ thấy cơn mưa phủ xóa hết tất thảy mọi thứ. Trong mắt tôi ướt đẫm: phải chăng là cơn mưa quá vội, rớt xuống để cho đôi mắt tôi ướt nhòa. Trầm mình dưới cơn mưa ấy, tôi đi qua những kỷ niệm, những băn khoăn, và đi qua nỗi nhớ em. Tôi chỉ muốn trở về Hà Nội ngay lúc ấy, tôi muốn đứng trước mặt em, hỏi em: Vì sao lại như thế? Vì sao sau bao cố gắng, vượt qua bao khoảng cách, cùng nhau đi qua những tháng năm ấy, giờ lại nỡ buông tay nhau?
Tháng mười này, đã về vội quá chăng?
Tháng mười năm nay có còn là những ngày tháng mười đẹp nhất trong lòng tôi nữa hay không?
Cao Nam Minh
Ảnh: internet
Tôi đã hỏi em như vậy. Em không trả lời mà chỉ dửng dưng nói với tôi rằng: "ĐỪNG GỌI EM LÀ CÔ GÁI THÁNG MƯỜI NỮA".Đó cũng là một cách em khéo léo từ chối tình yêu của tôi. Bởi tôi hay gọi em là cô gái tháng mười. Em có sinh nhật vào tháng mười, nên tôi thường nói vui rằng tháng mười là tháng của em. Cũng vì vậy mà tôi bắt đầu yêu tháng mười nhiều hơn từ ngày quen biết em.
Tháng mười với những nồng nàn của hoa sữa chín rộ. Tháng mười là những cơn gió dịu dàng mơn man từng ngọn tóc em, từng bước chân nhỏ cùng đi qua những con phố xao xác lá vàng.
Tháng mười là những ngày thu chín, gió mùa cũng dần rủ nhau kéo về, mang theo những cơn lạnh len lỏi vào từng con phố nhỏ, để cho bàn tay nắm chặt bàn tay thêm, để cho lòng mình cần nhau hơn.
Tháng mười, những khi đi xa, dù ở đâu đó, tôi vẫn muốn trở về Hà Nội vào những ngày tháng mười nồng nàn ấy, ùa mình về giữa lòng thủ đô cổ kính trầm mặc, để lòng mình được ru êm, được vỗ về, và để được bên em.
Tháng mười là những đêm trở gió, cơn mưa phùn se se lạnh, cùng nhau đi qua những con đường dần ướt đẫm, dưới cơn mưa phùn phủ vây, em ngồi phía sau đan những ngón tay qua vòng áo tôi, nhẹ nhàng và dịu êm, thế thôi...
Nhưng tháng mười này, khi những ngày đầu thu gõ cửa, những tin nhắn của em cũng vơi dần đi. Rồi một chiều Sài Gòn đổ những cơn mưa vội, lòng thành phố ướt sũng dưới những cơn mưa ấy, em nói rằng: "ĐỪNG GỌI EM LÀ CÔ GÁI THÁNG MƯỜI NỮA". Khi đó tôi chỉ thấy cơn mưa phủ xóa hết tất thảy mọi thứ. Trong mắt tôi ướt đẫm: phải chăng là cơn mưa quá vội, rớt xuống để cho đôi mắt tôi ướt nhòa. Trầm mình dưới cơn mưa ấy, tôi đi qua những kỷ niệm, những băn khoăn, và đi qua nỗi nhớ em. Tôi chỉ muốn trở về Hà Nội ngay lúc ấy, tôi muốn đứng trước mặt em, hỏi em: Vì sao lại như thế? Vì sao sau bao cố gắng, vượt qua bao khoảng cách, cùng nhau đi qua những tháng năm ấy, giờ lại nỡ buông tay nhau?
Tháng mười này, đã về vội quá chăng?
Tháng mười năm nay có còn là những ngày tháng mười đẹp nhất trong lòng tôi nữa hay không?
Cao Nam Minh
Ảnh: internet
Comments