Ước muốn viển vông?

Mẹ từng dạy bảo tụi con:

"Sông sâu biển thẳm dễ dò
 Nào ai lấy thước đi đo lòng người."

Câu nói ấy dần ăn sâu vào tâm khảm của con. Nhưng dù vậy thì con gái mẹ khi ấy còn quá bé nhỏ để có thể hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của câu nói ấy. Vậy điều đó sẽ có ý nghĩa như thế nào cho cuộc sống của con sau này? Cũng như những anh chị em khác trong nhà, con lớn lên cùng với dấu hỏi lấp lửng từ lời dạy ấy của mẹ.

Năm tháng dần trôi, con thuyền của con sau nhiều ngày lênh đênh giữa đại dương ngút ngàn cuối cùng đã tìm thấy bến bờ hy vọng, nơi cất giấu lời giải đáp năm xưa. Nhưng mẹ ơi! "Nghệ thuật phải chăng chỉ là ánh trăng lừa dối", vì con chẳng tìm thấy kho báu giữa cuộc sống bề bộn này. Nhiều lúc đứng xung quanh là dòng người bao bọc nhưng con chẳng tìm ra phương hướng để tiến bước, con chỉ toàn vấp phải những rào chắn hình người mà con cứ ngỡ chính họ lẽ ra phải kề vai, sát cánh cùng con. Con thực sự nản lòng. Con muốn buông xuôi và phó mặc cuộc đời mình vào tay kẻ khác chỉ vì con kiệt sức đến không còn khả năng chống trả.


Người ta nói cuộc đời có bấy nhiêu lâu mà hững hờ. Con đã luôn ghi nhớ điều ấy nhưng lí thuyết và thực tiễn sao lại xa vời đến thế. Tin tưởng, tin yêu để rồi lại dễ dàng đổi chác mối quan hệ tốt đẹp chỉ vì thứ vật chất tầm thường, nhỏ mọn. Liệu tình cảm giữa người với người phải chăng chỉ nên xem như là thứ ảo ảnh phù phiếm, hư vô?  Và con thầm cám ơn mẹ về lời dặn dò năm xưa. Lời dạy đó giúp con  biết tự điều chỉnh sự lựa chọn kết thân với bất kì người nào mà con cảm nhận được sự chân thành, vô vị lợi ở họ.

Con chỉ tiếc tại sao con người phải thay đổi bản chất vốn có của họ theo nhịp sống thời nay cơ chứ? Đâu nhất thiết là cuộc sống hiện đại mà lòng người đổi trắng thành đen kia chứ? Giá mà con lại được cảm nhận thêm một lần nữa hơi ấm tình người phảng phất như trong các câu chuyện mà ngày xưa mẹ thường kể, những bài học"lá lành đùm lá rách", hay "một miếng khi đói bằng một gói khi no".

Con ấy mà, con chỉ mong sao cổ tích ngoài đời thực sẽ có thật và lan rộng như một trào lưu... để chí ít đứa con của mẹ sẽ không phải sống thiếu thốn niềm tin về tình người thêm một lần nào nữa.

Thiên Yết
Ảnh: internet

Comments