Xin em đấy!
Đã bao lâu rồi, em không thể ngồi vào một góc, thưởng thức một bản ballad nhẹ nhàng, rồi mỉm cười an yên như nhiều năm về trước?
Đã bao lâu rồi, cuộc sống cứ cuốn em vào guồng quay của nó, cơm áo gạo tiền, tranh đua hơn thiệt, trách nhiệm, bổn phận và cả một quá khứ đau thương cứ đè nặng trên vai em?
Đã bao lâu rồi, em quên là em cần phải sống cho mình, cười khi em vui, khóc khi em buồn và dừng lại khi em thật sự mỏi mệt?
Đã bao lâu rồi, em luôn tự nói với bản thân là đừng yêu ai, đừng bắt đầu một mối quan hệ nào cả, vì em chẳng có thời gian dành cho họ và cũng chẳng có đủ lòng bao dung để tha thứ cho bản thân khi để ai đó có cơ hội lần nữa tổn thương mình?
Đã bao lâu rồi, em mãi vật lộn với cuộc đời ngoài kia, với những dối trá, với những con người giả tạo và những chiếc mặt nạ muôn màu, mà quên mất một điều rằng, em chỉ thật sự hạnh phúc khi là chính em thôi?
Đã bao lâu rồi, em mất niềm tin vào tất cả, em không tin cuộc đời, lại càng không tin tưởng chính bản thân em?
Suốt những năm tháng qua cứ sống như thế, em đã mệt mỏi chưa? Đuối sức chưa? Nếu có, xin em đừng gắng gượng, đừng tự gây khó khăn cho chính em nữa, được không?
Mạnh mẽ đâu có nghĩa là em phải trở nên vô cảm và một mình tự chống chọi với tất cả như bây giờ. Đó có phải là em đâu. Đó chỉ là một chiếc mặt nạ mà em đang cố đeo lên cho chính mình, một con người khác xa so với em của phiên bản thật. Một người mạnh mẽ thật sự là người biết tháo chiếc mặt nạ xuống và dùng chân chính con người thật của mình để đấu tranh lại với mọi thứ. Một người mạnh mẽ thật sự luôn biết cách làm cho mình hạnh phúc và vui vẻ, chứ không giống em bây giờ đâu. Mạnh mẽ là phản kháng lại với những điều khiến bản thân không hài lòng chứ không phải là cố gắng chịu đựng nó.
Xin em đấy! Hãy trả lại tự do cho chính em đi. Kiếp người ngắn ngủi vì sao em cứ mãi giam cầm bản thân. Hãy cứ sống một cách thoải mái, tự tại và sống cho bản thân em nhiều hơn nữa đi. Bởi cuộc sống sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi em không thể tìm được niềm vui cho chính mình.
Phong Miên
Ảnh: internet
Đã bao lâu rồi, cuộc sống cứ cuốn em vào guồng quay của nó, cơm áo gạo tiền, tranh đua hơn thiệt, trách nhiệm, bổn phận và cả một quá khứ đau thương cứ đè nặng trên vai em?
Đã bao lâu rồi, em quên là em cần phải sống cho mình, cười khi em vui, khóc khi em buồn và dừng lại khi em thật sự mỏi mệt?
Đã bao lâu rồi, em luôn tự nói với bản thân là đừng yêu ai, đừng bắt đầu một mối quan hệ nào cả, vì em chẳng có thời gian dành cho họ và cũng chẳng có đủ lòng bao dung để tha thứ cho bản thân khi để ai đó có cơ hội lần nữa tổn thương mình?
Đã bao lâu rồi, em mãi vật lộn với cuộc đời ngoài kia, với những dối trá, với những con người giả tạo và những chiếc mặt nạ muôn màu, mà quên mất một điều rằng, em chỉ thật sự hạnh phúc khi là chính em thôi?
Đã bao lâu rồi, em mất niềm tin vào tất cả, em không tin cuộc đời, lại càng không tin tưởng chính bản thân em?
Suốt những năm tháng qua cứ sống như thế, em đã mệt mỏi chưa? Đuối sức chưa? Nếu có, xin em đừng gắng gượng, đừng tự gây khó khăn cho chính em nữa, được không?
Mạnh mẽ đâu có nghĩa là em phải trở nên vô cảm và một mình tự chống chọi với tất cả như bây giờ. Đó có phải là em đâu. Đó chỉ là một chiếc mặt nạ mà em đang cố đeo lên cho chính mình, một con người khác xa so với em của phiên bản thật. Một người mạnh mẽ thật sự là người biết tháo chiếc mặt nạ xuống và dùng chân chính con người thật của mình để đấu tranh lại với mọi thứ. Một người mạnh mẽ thật sự luôn biết cách làm cho mình hạnh phúc và vui vẻ, chứ không giống em bây giờ đâu. Mạnh mẽ là phản kháng lại với những điều khiến bản thân không hài lòng chứ không phải là cố gắng chịu đựng nó.
Xin em đấy! Hãy trả lại tự do cho chính em đi. Kiếp người ngắn ngủi vì sao em cứ mãi giam cầm bản thân. Hãy cứ sống một cách thoải mái, tự tại và sống cho bản thân em nhiều hơn nữa đi. Bởi cuộc sống sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi em không thể tìm được niềm vui cho chính mình.
Phong Miên
Ảnh: internet
Comments