Bèo dạt mây trôi

Thức giấc ở một chân trời xa lạ, cảm giác sao chùng chình đến thế. Sương đêm vẫn còn lãng đãng trên những mái nhà lợp bằng thứ vật liệu rắn chắc. Có cảm tưởng thế giới ngừng một nhịp, vạn vật im ắng duy chỉ có thanh âm phát ra từ con tim vốn đã chằng chịt sẹo là rõ mồn một. Sao lại thế? Điều gì đã xảy ra? Một thiếu nữ thôn quê chân ướt chân ráo bỏ cả đồng quê ruộng vườn để dấn thân lên thị thành lập nghiệp. Đâu chỉ là những dòng suy nghĩ giản đơn như thế? Cô gái ấy còn mưu cầu có phần ích kỉ về một mái ấm - bến đỗ bình yên cho riêng mình để tựa vào, để cậy nhờ, sau hết thảy đoạn đời khốn khó mà cô đã trải? Có lẽ chỉ mình cô mới bắt được chính xác dòng suy nghĩ ẩn hiện của mình.

Ấy vậy mà, cuộc đời cô sau những lần gió dập sóng vùi bỗng chốc sang trang, rủ bỏ tấm áo quá khứ cũ kỹ, nhàu nhĩ để hân hoan đón nhận tấm vải lụa đào từ thực khách phương xa.

Cô quyết định kết hôn, dù là với người đàn ông xa lạ chỉ với lí do "báo hiếu mẹ cha". Thật là một người con hiếu thảo. Thương thay một đời thiếu nữ "phất phơ như tấm lụa đào" giờ cũng có kẻ chịu giơ tay nắm lấy. Thực ra cũng chẳng phải vì mến mộ nhan sắc mĩ miều, đằm thắm của cô mà người ta chịu cưới, chẳng qua vì gia cảnh nên họ mới đành lặn lội xa xôi kiếm cho thằng con một cô dâu ngoại quốc "hiền thảo".


Năm tháng dần trôi, ngày cuối cùng trước chuyến bay về nhà người, cô cứ quấn quýt bên mẹ cha, nói cười liên hồi, nói như để giải tỏa hết nỗi sầu muộn chất chứa trong lòng. Tuy cô đã kín đáo không biểu lộ nỗi âu lo của mình nhưng đôi mắt ngân ngấn nước phải quay đi mỗi lúc đối diện với gương mặt nhàu nhĩ vết thời gian của cha mẹ, đã tố cáo hết mọi nghĩ suy trong lòng người thiếu nữ đôi mươi. Thấy con gái buồn, cha mẹ cô cũng buồn theo. Nỗi buồn như có sức lây lan mạnh mẽ khiến khung cảnh làng quê càng thêm ảm đạm.

Sau cùng thì, phải gạt đi nước mắt để còn được nhìn cuộc đời mình bằng những sắc màu khác kia chứ, cô đã tự nhủ với mình .

Cứ những tưởng cái khoảnh khắc cô nắm tay vị hôn phu hiền hậu, ôn hòa bước đi trong sảnh đường, dưới ánh nhìn trầm trồ mà chúc phúc của mọi người sẽ là dấu hiệu khởi sắc cho một mầm non mới nhú nơi tâm hồn cô. Điều đó thật buồn cười vì phải chăng cô đang mơ mộng hão huyền về một câu chuyện được dệt nên từ trí tưởng tượng phong phú của mình.

Chẳng có điều kì diệu nào về ngôi nhà đầm ấm, hòa thuận giữa cô và phía nhà chồng nơi xứ lạ. Những góc khuất dần hiện ra một lần nữa bào mòn giới hạn và sức chịu đựng của một cô gái. Cô lặng lẽ rời đi, không một lời từ biệt đến những con người đã lừa dối, đã đày đọa tinh thần và thể xác vốn chẳng còn lành lặn như thuở ban đầu. Đau đớn, ê chề, nhục nhã cho số kiếp mong manh, vô định của mình, cô lao ra làm việc, quần quật bất kể ngày đêm  hay mưa bão. Cô tích cóp, chắt chiu từng đồng tiền mọn gửi về cho cha mẹ. Họ hàng nhiều lúc hỏi thăm, cô lãng tránh những câu nói bâng quơ, mỉa mai của họ mà chỉ dặn dò cha mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, rồi cô sẽ sớm chóng trở về thôi.

Đúng là ai cũng phải trải qua những thăng trầm, biến động của cuộc sống để ngộ ra nhiều điều về giá trị hiếm hoi mà cuộc sống đem lại qua những trải nghiệm đắt giá. Và người chị mà tôi đêm ngày mong nhớ dáng hình thân thuộc khắp mọi ngõ ngách thôn quê giờ đã khác, nghĩa là mạnh mẽ hơn, vững chãi hơn sau mọi phong ba bão tố ập đến trong đời. Chị đã tìm thấy bình yên đúng nghĩa, một cuộc sống mà chị xứng đáng được nhận thay vì phải cất công kiếm tìm.

Thiên Yết
Ảnh: internet

Comments