Buông bỏ (2)

Em đến bên anh như một cơn gió, lướt nhẹ qua anh rồi bỏ anh mà đi.
Em từng nói em thích một người, anh lắng nghe em và chia sẻ, em khóc anh dỗ dành, em buồn anh ôm em.

Cuộc sống này của anh, có lẽ sẽ rất nhạt nhòa nếu không có em bên cạnh, nhưng em có biết, anh đã rất đau từ lần đầu gặp em?

Anh nhìn về phía em, nhưng em chỉ nhìn về phía cậu ấy, tại sao em không một lần nhìn về phía anh?
Anh gặp một người con gái, rất vô tư yêu đời, cô bé ấy làm xoa dịu nỗi đau nơi tim anh, làm anh cảm thấy được xoa dịu.


Anh rất cảm ơn vì cô bé ấy đã luôn bên cạnh anh, khi anh buồn, cũng như khi anh suy sụp. Anh như nhìn thấu bản thân bên trong cô ấy, nên anh sợ, sợ phải tiếp xúc với cô ấy.

Em có biết không, anh mong em một lần nhìn về phía anh, hoặc dừng lại để anh đuổi theo em? Nhưng dù anh có cố gắng, em vẫn sẽ bước đi, và không ngoảnh mặt lại.

Em có biết, anh đã rất mệt, mệt phải đuổi theo em, mệt phải nghe em tâm sự? Bởi vì em không một lần quan tâm đến cảm xúc của anh.

Anh dừng lại, em vẫn tiếp tục đi. Thôi thì em cứ đi đi, anh sẽ không làm phiền em nữa.
Anh sẽ quay đầu lại, để chờ đợi người khác, người sẽ làm anh hạnh phúc.

Anh nhìn lại phía sau, cô bé ấy vẫn đứng đó nhìn anh cười, anh rất hạnh phúc, vì có lẽ anh sẽ có thể thật lòng đối với một người.

Anh sẽ chờ, chờ cô ấy bước về phía anh.
Nhưng không, cuộc sống này thật vô tình, cô ấy đã không còn bước đi nữa rồi, cô bé ấy đã dừng lại, để chờ đợi người phía sau. Anh hốt hoảng chạy ngược về sau, nhưng quãng đường đó lại quá dài, anh vẫn là người đến sau.

Thôi thì, em và cô ấy cứ hạnh phúc đi, cứ để anh một mình như vậy, được rồi...

Nagi
Ảnh: internet

Comments