Cái giá của sự trưởng thành chính là va vấp!!!
"Em à! Hãy thôi viết về anh ta trên facebook của mình. Em có biết trong bao nhiêu status em viết, người ta có thèm đọc có thèm quan tâm hay không? Em cũng hãy thôi cái thói quen vào tường nhà anh ta mà xem anh ta sống thế nào hạnh phúc ra sao. Bởi nếu anh ta có hạnh phúc cũng chẳng phải vì em mà đau khổ cũng chẳng phải vì em, vậy em làm khổ mình để làm gì?"
An và Linh yêu nhau ngày cô tròn mười tám. Ở cái tuổi ấy mọi thứ trong mắt An đều đơn giản, đều là màu hồng. An có một công việc được cho là tốt khi chỉ vừa tốt nghiệp cấp ba. Cô bé tự tin lo đủ cho mình cũng như phụ giúp mẹ một ít. Ngày ấy, An lại còn có Linh, một người đàn ông khá trưởng thành và từng trải, khiến An cảm thấy bình yên mỗi khi được ở bên. Hằng ngày Linh đưa đón, chăm sóc An từng chút một . Cả thế giới của An lúc ấy cũng chỉ có anh ta, với cô bé Linh là một thứ gì đó rất to lớn, rất quan trọng và đẹp đẽ.
Và rồi bất ngờ anh ta rời khỏi An với lí do hết yêu, con bé rơi vào trạng thái hụt hẫng chơi vơi như đứa trẻ lạc đường. An không biết mình cần và nên làm gì cả, cô bé đã khóc rất nhiều.
Khi người mà chúng ta yêu thương, tin tưởng nhất bỗng nhiên bỏ ta mà đi cảm giác thật sự rất đáng sợ. Đáng sợ như thể chúng ta đã đánh mất cả thế giới này vậy. Và An cũng không ngoại lệ, lần đầu va vấp, với cú ngã lớn cô bé bắt đầu sợ hãi thứ gọi là tình yêu, sợ hãi tất cả những người đàn ông xung quanh. An vùi mình vào công việc, vào những cuộc vui với bạn bè để khỏa lấp đi chỗ trống mà Linh để lại.
Khi đêm đến là lúc An sống thật với cảm xúc của mình, dằn vặt và trăn trở vì nỗi đau mang tên "Người yêu cũ". Rồi An vào facebook của Linh, muốn xem anh ta ngày hôm nay như thế nào. Mỗi lần xem xong, An lại khóc. Càng như vậy thì cô bé lại thấy thương cho chính mình nhiều hơn. Dù đã chịu bao nhiêu tổn thương như vậy, An vẫn nhất nhất tin vào tình yêu ấy. Cô bé từng nói với tôi rằng: "Em không sai, anh ấy cũng không sai, chỉ là chúng em không có duyên nợ với nhau". Một cô gái mười chín tuổi lại tin vào duyên phận? Phải chăng cô bé chẳng thể tìm được cách nào khác để biện minh cho sự phũ phàng đó ngoài việc tin rằng đó chính là sự sắp đặt của ông trời.
An còn nói: "Em yêu Linh nhiều, thương anh ấy cũng nhiều. Nhưng em biết tình yêu của tuổi trẻ sẽ chẳng có gì là mãi mãi. Nên em muốn được yêu một cách hết lòng để sau này em không cảm thấy hối tiếc". Nghe xong, tôi chỉ hỏi An một câu: "Em làm vậy rồi người ta có biết, người ta có bận tâm không?". An chỉ cười, một nụ cười xen lẫn xót xa. An vẫn luôn luôn sợ rằng với cái tuổi hai mươi sáu ấy, anh ta sẽ rất nhanh để kết hôn. An sợ sẽ có một người phụ nữ được anh ta gọi là "Vợ" sẽ đi cùng với anh ta đến cuối cuộc đời. Cô bé bảo vẫn chưa chuẩn bị tâm lí cho ngày ấy.
Nhưng...
"An à! em biết gì không cô gái, ai rồi cũng có một thời thanh xuân như vậy. Yêu một người đến điên cuồng dù biết sẽ chẳng có kết quả gì. Tuổi trẻ chính là yêu sai vài người, khóc lóc đau khổ vật vã vài lần thì nó mới trọn vẹn. Em cứ hãy tin rằng mất đi một thứ gì đó chính là cơ hội để thứ tốt hơn xuất hiện. Ai rồi cũng sẽ hạnh phúc và em xứng đáng để nhận về hạnh phúc một cách đủ đầy nhất. Rồi chúng ta sẽ lại vui vẻ, an yên với một người thật sự phù hợp với mình. Em cũng hãy xem anh ta như một mảnh ghép tuyệt vời nơi thanh xuân mình. Hãy cảm ơn anh ta vì đã cho em những cảm xúc thật sự trọn vẹn, cho em biết thế nào là yêu là đau khổ vì một người. Chị chắc chắn rằng những cảm xúc ấy cả đời này em sẽ chẳng bao giờ gặp lại được nữa. Em hãy cứ mạnh mẽ đem trái tim đầy vết tích của mình mà yêu thương những người sau. Duy chỉ có một điều em hãy nhớ là phải thương bản thân mình trước đã. Đừng dại dột mà đem hết tâm can của mình đặt lên người khác, nhớ phải chừa cho bản thân mình một đường lui. Vì đã từng có một người đàn ông nói với chị rằng: "Bản thân em, em không lo được thì em lo được cho ai?". Chị tin chắc chắn sẽ có một ngày em sẽ đủ can đảm bỏ anh ta lại phía sau mà bình tâm bước tiếp."
Thanh xuân chính là yêu một người đến chết đi sống lại. Nhưng rồi vượt lên tất cả khổ đau, dằn vặt ấy, thanh xuân chính là một quyển nhật kí đẹp nhất giá trị nhất trong cuộc đời mỗi người....
Chang
Ảnh: internet
An và Linh yêu nhau ngày cô tròn mười tám. Ở cái tuổi ấy mọi thứ trong mắt An đều đơn giản, đều là màu hồng. An có một công việc được cho là tốt khi chỉ vừa tốt nghiệp cấp ba. Cô bé tự tin lo đủ cho mình cũng như phụ giúp mẹ một ít. Ngày ấy, An lại còn có Linh, một người đàn ông khá trưởng thành và từng trải, khiến An cảm thấy bình yên mỗi khi được ở bên. Hằng ngày Linh đưa đón, chăm sóc An từng chút một . Cả thế giới của An lúc ấy cũng chỉ có anh ta, với cô bé Linh là một thứ gì đó rất to lớn, rất quan trọng và đẹp đẽ.
Và rồi bất ngờ anh ta rời khỏi An với lí do hết yêu, con bé rơi vào trạng thái hụt hẫng chơi vơi như đứa trẻ lạc đường. An không biết mình cần và nên làm gì cả, cô bé đã khóc rất nhiều.
Khi người mà chúng ta yêu thương, tin tưởng nhất bỗng nhiên bỏ ta mà đi cảm giác thật sự rất đáng sợ. Đáng sợ như thể chúng ta đã đánh mất cả thế giới này vậy. Và An cũng không ngoại lệ, lần đầu va vấp, với cú ngã lớn cô bé bắt đầu sợ hãi thứ gọi là tình yêu, sợ hãi tất cả những người đàn ông xung quanh. An vùi mình vào công việc, vào những cuộc vui với bạn bè để khỏa lấp đi chỗ trống mà Linh để lại.
Khi đêm đến là lúc An sống thật với cảm xúc của mình, dằn vặt và trăn trở vì nỗi đau mang tên "Người yêu cũ". Rồi An vào facebook của Linh, muốn xem anh ta ngày hôm nay như thế nào. Mỗi lần xem xong, An lại khóc. Càng như vậy thì cô bé lại thấy thương cho chính mình nhiều hơn. Dù đã chịu bao nhiêu tổn thương như vậy, An vẫn nhất nhất tin vào tình yêu ấy. Cô bé từng nói với tôi rằng: "Em không sai, anh ấy cũng không sai, chỉ là chúng em không có duyên nợ với nhau". Một cô gái mười chín tuổi lại tin vào duyên phận? Phải chăng cô bé chẳng thể tìm được cách nào khác để biện minh cho sự phũ phàng đó ngoài việc tin rằng đó chính là sự sắp đặt của ông trời.
An còn nói: "Em yêu Linh nhiều, thương anh ấy cũng nhiều. Nhưng em biết tình yêu của tuổi trẻ sẽ chẳng có gì là mãi mãi. Nên em muốn được yêu một cách hết lòng để sau này em không cảm thấy hối tiếc". Nghe xong, tôi chỉ hỏi An một câu: "Em làm vậy rồi người ta có biết, người ta có bận tâm không?". An chỉ cười, một nụ cười xen lẫn xót xa. An vẫn luôn luôn sợ rằng với cái tuổi hai mươi sáu ấy, anh ta sẽ rất nhanh để kết hôn. An sợ sẽ có một người phụ nữ được anh ta gọi là "Vợ" sẽ đi cùng với anh ta đến cuối cuộc đời. Cô bé bảo vẫn chưa chuẩn bị tâm lí cho ngày ấy.
Nhưng...
"An à! em biết gì không cô gái, ai rồi cũng có một thời thanh xuân như vậy. Yêu một người đến điên cuồng dù biết sẽ chẳng có kết quả gì. Tuổi trẻ chính là yêu sai vài người, khóc lóc đau khổ vật vã vài lần thì nó mới trọn vẹn. Em cứ hãy tin rằng mất đi một thứ gì đó chính là cơ hội để thứ tốt hơn xuất hiện. Ai rồi cũng sẽ hạnh phúc và em xứng đáng để nhận về hạnh phúc một cách đủ đầy nhất. Rồi chúng ta sẽ lại vui vẻ, an yên với một người thật sự phù hợp với mình. Em cũng hãy xem anh ta như một mảnh ghép tuyệt vời nơi thanh xuân mình. Hãy cảm ơn anh ta vì đã cho em những cảm xúc thật sự trọn vẹn, cho em biết thế nào là yêu là đau khổ vì một người. Chị chắc chắn rằng những cảm xúc ấy cả đời này em sẽ chẳng bao giờ gặp lại được nữa. Em hãy cứ mạnh mẽ đem trái tim đầy vết tích của mình mà yêu thương những người sau. Duy chỉ có một điều em hãy nhớ là phải thương bản thân mình trước đã. Đừng dại dột mà đem hết tâm can của mình đặt lên người khác, nhớ phải chừa cho bản thân mình một đường lui. Vì đã từng có một người đàn ông nói với chị rằng: "Bản thân em, em không lo được thì em lo được cho ai?". Chị tin chắc chắn sẽ có một ngày em sẽ đủ can đảm bỏ anh ta lại phía sau mà bình tâm bước tiếp."
Thanh xuân chính là yêu một người đến chết đi sống lại. Nhưng rồi vượt lên tất cả khổ đau, dằn vặt ấy, thanh xuân chính là một quyển nhật kí đẹp nhất giá trị nhất trong cuộc đời mỗi người....
Chang
Ảnh: internet
Comments