Chắc gì mình đã từng yêu nhau!

Chiều về trong ngây dại, những hoang hoải gửi cuốn theo gió bay đi. Vậy là mùa đông đã chạm ngõ, đông đã tần ngần ngoài ô cửa. Gió tàn thu, gió chạy dọc phố gầy. Và vang lên đâu đó câu hát quen thuộc về Hà Nội những ngày đông đơn côi, bài hát với tiếng dương cầm cất lên:

"Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông
Ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông
Mảnh trăng mồ côi mùa đông
Mùa đông năm ấy...
...Ta còn em mùi hoa sữa..."

Còn chúng ta, chúng ta chẳng còn gì – đã không còn gì? Ngoài những mảnh vụn ký ức, ngoài những kỷ niệm chưa vẽ thành hình. Những nụ hoa sữa nở ngào ngạt dưới ánh đèn vàng héo hắt, hay những con phố gầy chạy dài mãi trong đêm sương giá lạnh, những cơn mưa phùn héo hắt. Những ngày trở gió, mà chúng ta chẳng hề có một cái ôm, một lời hỏi thăm nhau rằng có lạnh không, không có cái nắm tay nào đi qua từng cơn gió vô tình; những ly kem hồ Tây lạnh ngắt, hay những hàng cây cũng lặng thinh trên phố Chu Văn An, Bà Triệu...hay những khi ngồi bên vỉa hè trên phố nhà thờ nhìn những nhành hoa sữa qua ánh đèn vàng mộng mị, hay những que kem Tràng Tiền trên thềm Nhà Hát Lớn giữa đêm đông... và rồi sau tất cả những vụn vỡ mà chưa một lần ai muốn chạm vào và thấu hiểu.


Thật ra thì chúng ta đã không nghĩ nhiều về nhau như những gì đã nghĩ...

Cứ ngỡ rằng chúng ta lúc nào cũng muốn nhắn tin cùng nhau, lúc nào cũng muốn nghe giọng nói của nhau, hay muốn ngắm đôi môi nhau nở nụ cười với một đôi mắt sâu. Chúng ta đều có đã từng nghĩ nhiều về nhau như thế? Nhưng, thực ra không phải vậy, không phải vậy.

Chúng ta - ai cũng bận rộn với công việc và cuộc sống thường ngày của riêng mình; rồi ai cũng trở nên lười biếng với việc nói nhớ, nói lời ngọt bùi, nói yêu thương. Quên những cái dòng tin nhắn hay một cuộc gọi để lắng nghe tiếng nhau, một giọng trầm ấm run run tựa như ngày đầu.

Vào mỗi sớm mai thức giấc, ai cũng vội vàng với những kế hoạch đã vạch ra, bận bịu với những mối quan hệ riêng... rồi, khi đêm xuống, ta chẳng còn tâm trí hay chút thời gian nào để kể nhau nghe những điều đã xảy ra trong ngày: nó nhàm chán hay tuyệt vời thế ra sao.

Cứ mãi như vậy, chúng ta đều dần đẩy ra xa một khoảng cách càng kéo dài mãi, dài mãi, dài mãi.... khi một người cứ bước, một người xa. Đến một lúc, bước chân hẫng hụt đã nhắc chúng ta nhận ra rằng: dừng lại ở đây thôi, rẽ lại lối đi của riêng mình, lối mà không có bóng hình nhau.
Bởi chúng ta chẳng nghĩ về nhau nhiều, như chúng ta nghĩ đâu. Tất cả chỉ là huyễn hoặc mình trong mê mải. Có đúng không?

Rồi gió mùa về, lại chính trong cơn giá lạnh ấy, đều giúp chúng ta nhận ra những thực tế bấy lâu nay. Chúng ta tự biết sưởi ấm mình, tự kéo cao chiếc khăn ấm, tự đưa tay vào túi tìm hơi ấm. Chắc gì là ta đã yêu nhau, hay những sai lầm ngay tự lúc bắt đầu, khi mùa đông vừa gõ cửa.

Cao Nam Minh
Ảnh: internet

Comments