Chia xa tháng mười, xa cả một trời thương!
Chúng ta rất sợ nhìn thấy ai đó bỏ đi khỏi cuộc đời mình. Nó là thứ tình cảnh hoàn toàn bất lực và có đủ khả năng khiến bản thân tự dằn vặt suốt đời bằng câu hỏi: Mình không đủ tốt ư? Hiển nhiên là chẳng ai trả lời cả. Nên điều đó càng tệ.
Vậy nên đừng tự dằn vặt mình và tự hỏi xem mình sai ở đâu, chưa tốt ở điểm nào nữa. Vốn dĩ sự xuất hiện của chúng ta không làm người ta thích thú, nên người ta mới bỏ mặc tâm tư của chúng ta mà thôi! Cũng không hẳn là chúng ta chẳng đủ tốt, hay người ta quá vô tâm, chỉ là cái tốt của chúng ta không phải là thứ họ cần, chẳng phải điều họ hướng tới.
Và trong mọi sự chia ly, phải để ta là người đi trước. Khi đó thấy mình tựa một kẻ ngốc. Vì nếu họ đã muốn ra đi, mọi lý do đều là vô nghĩa, huống chi là chuyện ai đi trước, đi sau.
Để có những sự chia ly mà chúng ta chẳng biết là nó đã hình thành bắt đầu từ khi nào? Tự khi đôi mắt không còn trìu mến, hay nụ cười không còn ấm áp, hay là từ khi những dòng tin nhắn nhạt thếch của những cơn mưa.???
Nếu chúng ta cứ cố chấp nắm mãi những nắm tuyết trên tay thì sẽ chỉ nhận lại sự giá băng, lạnh lẽo mà thôi!
Dù cho sau này, chúng ta chẳng thể gặp được một người nào tốt như thế, một hơi ấm nào nồng nàn như thế, sự quan tâm đến ngọt ngào như vậy, hay những nụ hôn nồng cháy đi chăng nữa...thì chúng ta cũng nên chấp nhận, ngay cả nỗi đơn côi.
Đừng buồn vì hạnh phúc chẳng tiếp diễn, mà hay vui vì những ngọt ngào đã diễn ra.
Đừng dằn vặt mình vì chẳng thể cùng nhau bước tiếp trên con đường buồn vui, chia sẻ nữa; mà hãy vui vì đã được gặp nhau.
Chẳng phải chúng ta đã hết yêu, chỉ là thời gian giành cho nhau đã hết rồi. Quãng đường đời chúng ta lướt qua nhau đã khép lại.
Trả người về với một cuộc sống bình yên, bình thường như cần đến thế. Một cuộc sống như bao cuộc sống khác. Làm trọn một con người bình thường và đúng nghĩa.
Chúng ta có thể sẽ chẳng được một cuộc sống như bao cuộc sống bình thường khác. Chúng ta chọn chông chênh, chọn khổ đau hay cô lẻ thì rồi chúng ta cũng cần phải quen với điều đó; chấp nhận là điều sẽ khiến chúng ta nhẹ nhàng nhất. Phải vậy không?
Khi hương hoa sữa vẫn thả nhẹ mình vào từng làn gió chớm đông ấy, khi những ngón tay đã dần khép lại chẳng đủ rộng mở để kiếm tim và tin vào những ngón tay đan, thì mùa đông có giá lạnh đến bao nhiêu đi chăng nữa thì mùa đông vẫn đẹp mà. Cũng như những nỗi buồn, những giọt sầu tan tác len lỏi cũng hương hoa sữa ấy cũng vẫn đẹp.
Để rồi một ngày, trái tim chúng ta có thể mỉm cười rồi khẽ nói: chẳng còn đau...
Cao Nam Minh
Ảnh: internet
Vậy nên đừng tự dằn vặt mình và tự hỏi xem mình sai ở đâu, chưa tốt ở điểm nào nữa. Vốn dĩ sự xuất hiện của chúng ta không làm người ta thích thú, nên người ta mới bỏ mặc tâm tư của chúng ta mà thôi! Cũng không hẳn là chúng ta chẳng đủ tốt, hay người ta quá vô tâm, chỉ là cái tốt của chúng ta không phải là thứ họ cần, chẳng phải điều họ hướng tới.
Và trong mọi sự chia ly, phải để ta là người đi trước. Khi đó thấy mình tựa một kẻ ngốc. Vì nếu họ đã muốn ra đi, mọi lý do đều là vô nghĩa, huống chi là chuyện ai đi trước, đi sau.
Để có những sự chia ly mà chúng ta chẳng biết là nó đã hình thành bắt đầu từ khi nào? Tự khi đôi mắt không còn trìu mến, hay nụ cười không còn ấm áp, hay là từ khi những dòng tin nhắn nhạt thếch của những cơn mưa.???
Nếu chúng ta cứ cố chấp nắm mãi những nắm tuyết trên tay thì sẽ chỉ nhận lại sự giá băng, lạnh lẽo mà thôi!
Dù cho sau này, chúng ta chẳng thể gặp được một người nào tốt như thế, một hơi ấm nào nồng nàn như thế, sự quan tâm đến ngọt ngào như vậy, hay những nụ hôn nồng cháy đi chăng nữa...thì chúng ta cũng nên chấp nhận, ngay cả nỗi đơn côi.
Đừng buồn vì hạnh phúc chẳng tiếp diễn, mà hay vui vì những ngọt ngào đã diễn ra.
Đừng dằn vặt mình vì chẳng thể cùng nhau bước tiếp trên con đường buồn vui, chia sẻ nữa; mà hãy vui vì đã được gặp nhau.
Chẳng phải chúng ta đã hết yêu, chỉ là thời gian giành cho nhau đã hết rồi. Quãng đường đời chúng ta lướt qua nhau đã khép lại.
Trả người về với một cuộc sống bình yên, bình thường như cần đến thế. Một cuộc sống như bao cuộc sống khác. Làm trọn một con người bình thường và đúng nghĩa.
Chúng ta có thể sẽ chẳng được một cuộc sống như bao cuộc sống bình thường khác. Chúng ta chọn chông chênh, chọn khổ đau hay cô lẻ thì rồi chúng ta cũng cần phải quen với điều đó; chấp nhận là điều sẽ khiến chúng ta nhẹ nhàng nhất. Phải vậy không?
Khi hương hoa sữa vẫn thả nhẹ mình vào từng làn gió chớm đông ấy, khi những ngón tay đã dần khép lại chẳng đủ rộng mở để kiếm tim và tin vào những ngón tay đan, thì mùa đông có giá lạnh đến bao nhiêu đi chăng nữa thì mùa đông vẫn đẹp mà. Cũng như những nỗi buồn, những giọt sầu tan tác len lỏi cũng hương hoa sữa ấy cũng vẫn đẹp.
Để rồi một ngày, trái tim chúng ta có thể mỉm cười rồi khẽ nói: chẳng còn đau...
Cao Nam Minh
Ảnh: internet
Comments