Đến sau cùng, chúng ta cũng chỉ cần bình yên

Sau những bão giông của cuộc đời, sau những gặp gỡ và chia ly, những nỗi buồn và cả những niềm vui...chúng ta cũng chỉ muốn lòng mình bình yên thôi, lắng lại một cõi lòng mình. Không phải là để nỗi buồn sâu đáy mắt, cũng kkhoong hẳn là phải để nỗi thương nhớ hóa hư không, hay chúng ta chai sạn cảm xúc trái tim mình. Chỉ là đến sau cùng, mình cũng chỉ muốn yên bình đi qua đêm dài và chạm vào ánh bình minh, dẫu một mình – hay có cùng một người đê chạm vào đáy mắt nhau.

Tựa như một bản nhạc du dương với một khúc dương cầm sẽ mở đầu: từng nốt thương, từng nhịp nhớ, từng đoạn sẻ chia, từng khúc thăng, nút trầm cứ vậy mà nhẹ nhàng cất lên trong tâm hồn chúng ta vậy. Nếu như chúng ta chẳng thể tựa vào vai nhau, cùng lắng nghe một nhịp thở, cùng đi qua đêm dài, cùng đọc một cuốn sách, hay bình yên ngồi cạnh nhau bên ly cafe tý tách...thì chúng ta cũng đã may mắn biết nhau trong đoạn đời dài rộng này, trong khoảng thanh xuân ấy. Bởi đâu phải ai cũng may mắn gặp được một người mình mong muốn hay có một người để lãng quên; để rồi có những ngọt ngào mà đớn đau thôi cũng đâu phải là dễ gì có được.


Trong bản nhạc thanh xuân ấy, những phím dương cầm vẫn bay bổng, vẫn quyện theo hương hoa Sữa còn vương lại trong cơn gió cuối mùa, trong những cơn gió se se lạnh của Hà Nội. Từ nhà hát lớn rẽ qua phố Hai Bà, xuôi về Cửa Nam, trôi mình trong thời tiết mỏng manh của chớm đông. Dừng lại chờ đèn đỏ ở Cửa Nam mà thấy chạnh lòng, dừng bên cạnh là một đôi nhạc công trẻ cùng trên chiếc xe máy, chiếc đàn violon vắt sau vai, chắc họ cũng về sau buổi biểu diễn ở nhà hát. Ấm áp là chẳng phải bởi những lớp áo dày, chẳng phải chiếc khăn kín, mà là chỉ cần có hơi ấm cạnh bên, cùng đi qua những cơn gió lạnh như thế. Rồi ngay cả khi dừng đèn đỏ ở một ngã tư giữa Sài Gòn chật chội ấy, giữa cái nắng oi ả, dừng bên cạnh, cô gái ngồi sau đưa ly nước ra phía trước cho chàng trai…

Chúng ta cũng chỉ mong cầu vậy thôi, ngỡ giản đơn mà đâu có dễ tìm  thấy được người cùng sẻ chia. Bởi sau cùng, chúng ta cũng chỉ là những con người bình thường: cũng khát khao yêu thương, cũng cần sự sẻ chia, cần một người lắng nghe và được lắng nghe. Phải vậy không? Nhưng cuộc sống cũng tựa như những trò chơi cút bắt vậy, luôn khiến chúng ta làm người thoáng qua nhau, không có quá nhiều những sẻ chia hay không có những ngọt ngào nào để mà lãng quên.

Cho đến một lúc, bản nhạc thanh xuân cũng đã khép lại bằng những nốt thăng bay vút, bay theo ngọn gió đông quyện theo hương hoa sữa cuối mùa. Và chúng ta cũng thả trôi hồn mình trả về với tháng năm cùng với những nỗi buồn nào vương lại cũng xin trả hết vào đêm.

Phố thì vẫn rộng mở ôm hết vào lòng những ưu tư, phiền muộn, ôm tất thảy những người con trở về hay những lữ khách tha hương. Phố ôm trọn, phố cũng đủ bao dung vậy, và cũng đủ vô tình mang lại những vất vả và niềm đau.

Còn chúng ta vẫn đủ nhớ về nhau, đủ để lãng quên nhau...như một chút yêu thương đã kết thúc ngay tự khi mới bắt đầu. Đêm Hà Nội vào đông đã dài hơn, gió vẫn lạnh và vẫn nồng nàn và thẳm sâu như vậy; chúng ta thì mỉm cười mà trôi đi, lạc lõng thôi nhưng những nỗi cô đơn ấy rất đẹp, đơn côi mà yên bình –Bởi sau cùng, cuối ngày thì cũng chỉ mong muốn tâm hồn được bình yên!

 P/s cho bài viết: Hà Nội đầu đông, với một chương trình hòa nhạc ở nhà hát thành phố

Cao Nam Minh
Ảnh: internet

Comments