Hãy đặt mình vào vị trí của nhau mà suy nghĩ!

Chúng ta quen nhau hai năm, trước đây mình rất ít khi cãi vã có bất đồng nóng nảy chỉ cần đôi ba câu là làm lành. Chúng ta lúc nào cũng bân rộn, thời gian bên cạnh nhau luôn đáng trân trọng khiến anh và em chẳng muốn phải giận hờn. Nhưng gần đây chúng ta thật chẳng thể nói chuyện với nhau quá lâu. Chỉ một vài câu nói hành động không vừa ý của anh liền khiến em khó chịu, chỉ một lời lớn tiếng của em khiến anh sẵn sàng bỏ mặc. Có phải vì đã quá quen thuộc, chúng ta bộc lỗ rõ cái tôi cá nhân mà không còn chịu nhường nhịn hay e dè nhau nữa. Hoặc có lẽ, khi yêu nhau càng chúng ta càng kỳ vọng nhiều vào đối phương. Chúng ta muốn nhau trở thành hình mẫu chúng ta tự đặt ra mà quên mất rằng chẳng ai có thể trở thành những khuôn mẫu ấy. 

- Em có biết anh thấy rất khó chịu khi em cứ gay gắt lớn tiếng với anh không? Sao lúc nào em cũng muốn anh phải theo ý em?

- Anh cũng muốn em luôn nhẹ nhàng ngoan ngoãn theo ý anh đấy thôi?


Những cuộc cãi vã đẩy chúng ta ra xa dần, mệt mỏi và chán nản. Chúng ta ngồi hàng giờ cạnh nhau nhưng chẳng ai muốn nói gì nữa, trong đầu luôn hiện lên câu hỏi “đây là người từng nhẹ nhàng với mình ư?” Hiện tại ngoài những lời lẽ để bảo vệ cái tôi và giải tỏa cảm xúc bực bội, chẳng ai nói được một lời yêu thương. 

Rõ ràng anh và em đều biết chúng ta vẫn yêu nhau rất nhiều, rõ ràng lý do cãi nhau chẳng đâu vào đâu...
- Bây giờ anh muốn em phải làm sao?

-   Anh muốn ôm em. – Anh ngồi đó trả lời đơn điệu. 

Em cười, thật sự chúng ta cứ phân bua mãi để làm gì chứ? Dù ai thắng ai thua cũng không thấy vui vẻ gì. 
- Anh muốn ôm em, nhưng cái tôi của anh mãi không giảm xuống. – Anh lại gần ôm chặt em. 

- Em vẫn yêu anh mà, em chẳng cần thắng anh, em cũng không muốn cãi nhau. 

Em gục vào lồng ngực anh, tiếng trái tim đập mạnh khiến em nghẹn ngào. Đau lòng lắm chứ!  
- Anh biết, chỉ cần anh ôm em vào lòng em sẽ bỏ qua mọi chuyện, em sẽ bình tĩnh nói chuyện với anh. Anh biết em chẳng phải muốn phân bua gì cả nhưng cái tôi của anh lớn quá... Anh xin lỗi.

Tình yêu như một bản nhạc, có nốt cao nốt trầm, có khi hạnh phúc có khi chán trường. Chúng ta ở cạnh nhau không tránh khỏi những khi khó chiều, ngột ngạt... Nhưng chỉ cần cả hai đặt mình vào vị trí của nhau một chút, nhìn vào tình yêu cả hai đã cố gắng chăm sóc lâu nay mà suy nghĩ. Yêu nhau hơn sau những lần mâu thuẫn, hiểu nhau hơn sau những lần cãi vã. Và hơn thế chúng ta trân trọng nhau hơn khi hiểu được trái tim mình vẫn luôn vì đôi phương mà rộn ràng vui vẻ rồi lại vì họ mà thắt chặt đến đau lòng.

Hạ Nhiên
Ảnh: internet


Comments