Luôn có một thứ hạnh phúc gọi là "Yêu xa"
Gió mùa về, tôi vùi mình vào chiếc áo khoác rộng thùng thình ló nửa khuôn mặt ra nhìn dòng người qua lại, cảm giác thật thích thú. Tôi yêu mùa đông. Tôi thích cảm giác được bao bọc bởi những chiếc áo to đùng. Tôi có thể ngồi mân mê tách trà nóng trong một quán cafe nhỏ hàng giờ mỗi cuối tuần. Tôi thích ngắm nhìn những người trên phố xích lại với nhau, không có sự khó chịu chau mày của những ngày nắng nóng.
Chiều nay, tôi không về nhà ngay như mọi ngày. Tôi rẽ vào quán cafe quen thuộc, gọi một tách cafe đen và lười nhác nhìn dòng người qua lại. Những đôi nam nữ nắm tay nhau, ôm chặt nhau thật hạnh phúc. Tôi mở điện thoại, là tin nhắn từ anh – một bức ảnh chụp tách cafe, phía xa là những thân cây trơ trụi lá và hồ nước phẳng lặng. Anh nói anh nhớ mùa đông Hà Nội...
Tôi cũng nhớ anh…
Anh của tôi cũng đang có một mùa đông rất lạnh. Anh không thích mùa đông, anh nói cái lạnh khiến anh chậm chạp và lười biếng. Anh kể cho tôi nghe mùa đông đầu tiên của anh trên đất Pháp. Đó là những ngày tuyết rải trắng xóa trên mặt đất, không khí xám xịt bao trùm không gian cổ kính và đượm buồn. Mỗi ngày, anh đều gửi cho tôi một bức ảnh, khi là cảnh giảng đường, trong thư viện, trên đường phố hay ảnh của anh.
Tôi nhớ anh... Anh ở đó, có thể nhìn thấy, có thể nghe thấy nhưng chẳng thể chạm vào. Mỗi khi những bản nhạc quen thuộc cất lên tôi lại thèm cảm giác được anh ôm từ đằng sau, gục đầu vào vai rồi hít hà mái tóc tôi. Tôi thèm được bàn tay ấm áp của anh bao trọn đôi tay lúc nào cũng lạnh buốt của mình.
Yêu xa có lẽ là điều chẳng ai thích phải trải qua, nhưng cuộc sống vốn dĩ luôn thử lòng người. Câu nói khiến tôi vẫn luôn tự nhắc bản thân mỗi ngày “Tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại...” Tôi không đau khổ khi chờ đợi anh, nhưng có nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi đến mức chỉ muốn từ bỏ tất cả để tìm kiếm hạnh phúc dễ dàng hơn. Nhưng rồi những suy nghĩ từ bỏ ấy chỉ thoáng qua rồi lập tức bị dập tắt. Ngay từ đầu là tôi chấp nhận, hiện tại tôi vẫn tiếp tục theo đuổi.
Chúng tôi trước đây ghét nhất là nhắn tin, có gì khó chịu sẽ gặp nhau nói rõ ràng và kết thúc mọi cuộc cãi vã bằng cái ôm thật chặt. Yêu xa, chúng tôi nhận ra phải học cách chấp nhận mọi thứ. Và rồi những cuộc tranh cãi chẳng là gì khi nghĩ đến sự nhớ nhung khôn xiết.
Tôi không hi vọng mình trở nên vĩ đại, chỉ hi vọng tình yêu này không trở nên nhỏ bé trước hiện thực tàn nhẫn. Tôi đủ can đảm để chờ đợi kết thúc ngọt ngào và chấp nhận mọi chuyện tồi tệ, Bởi vẫn luôn có một thứ hạnh phúc gọi là “yêu xa”.
Hạ Nhiên
Ảnh: internet
Chiều nay, tôi không về nhà ngay như mọi ngày. Tôi rẽ vào quán cafe quen thuộc, gọi một tách cafe đen và lười nhác nhìn dòng người qua lại. Những đôi nam nữ nắm tay nhau, ôm chặt nhau thật hạnh phúc. Tôi mở điện thoại, là tin nhắn từ anh – một bức ảnh chụp tách cafe, phía xa là những thân cây trơ trụi lá và hồ nước phẳng lặng. Anh nói anh nhớ mùa đông Hà Nội...
Tôi cũng nhớ anh…
Anh của tôi cũng đang có một mùa đông rất lạnh. Anh không thích mùa đông, anh nói cái lạnh khiến anh chậm chạp và lười biếng. Anh kể cho tôi nghe mùa đông đầu tiên của anh trên đất Pháp. Đó là những ngày tuyết rải trắng xóa trên mặt đất, không khí xám xịt bao trùm không gian cổ kính và đượm buồn. Mỗi ngày, anh đều gửi cho tôi một bức ảnh, khi là cảnh giảng đường, trong thư viện, trên đường phố hay ảnh của anh.
Tôi nhớ anh... Anh ở đó, có thể nhìn thấy, có thể nghe thấy nhưng chẳng thể chạm vào. Mỗi khi những bản nhạc quen thuộc cất lên tôi lại thèm cảm giác được anh ôm từ đằng sau, gục đầu vào vai rồi hít hà mái tóc tôi. Tôi thèm được bàn tay ấm áp của anh bao trọn đôi tay lúc nào cũng lạnh buốt của mình.
Yêu xa có lẽ là điều chẳng ai thích phải trải qua, nhưng cuộc sống vốn dĩ luôn thử lòng người. Câu nói khiến tôi vẫn luôn tự nhắc bản thân mỗi ngày “Tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại...” Tôi không đau khổ khi chờ đợi anh, nhưng có nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi đến mức chỉ muốn từ bỏ tất cả để tìm kiếm hạnh phúc dễ dàng hơn. Nhưng rồi những suy nghĩ từ bỏ ấy chỉ thoáng qua rồi lập tức bị dập tắt. Ngay từ đầu là tôi chấp nhận, hiện tại tôi vẫn tiếp tục theo đuổi.
Chúng tôi trước đây ghét nhất là nhắn tin, có gì khó chịu sẽ gặp nhau nói rõ ràng và kết thúc mọi cuộc cãi vã bằng cái ôm thật chặt. Yêu xa, chúng tôi nhận ra phải học cách chấp nhận mọi thứ. Và rồi những cuộc tranh cãi chẳng là gì khi nghĩ đến sự nhớ nhung khôn xiết.
Tôi không hi vọng mình trở nên vĩ đại, chỉ hi vọng tình yêu này không trở nên nhỏ bé trước hiện thực tàn nhẫn. Tôi đủ can đảm để chờ đợi kết thúc ngọt ngào và chấp nhận mọi chuyện tồi tệ, Bởi vẫn luôn có một thứ hạnh phúc gọi là “yêu xa”.
Hạ Nhiên
Ảnh: internet
Comments