Mình ở đâu trong lòng nhau?
"Em đang ở đâu?"
Chúng ta đã đi qua bao nhiều thành phố, lạ rồi quen, quen rồi lại thành lạ - ấy vậy mà chúng ta sao chưa hề quen với sự bơ vơ, cô đơn, quen với một mình khi giữa dòng người tấp nập.
Và có một chiều hoàng hôn tím dần phía trời xa, bên bờ biển lạ, có người ngồi thật lâu. Biển thì vẫn vỗ những con sóng bạc đầu, vị mặn của gió, và mênh mông của biển cùng nỗi trải dài khát vọng cũng với cô đơn..
Một lần thôi, mà chẳng cần nhiều hơn, mình chạm vào trái tim nhau; mình bỏ ngoài kia đời bão giông, mình gần bên nhau như đã hằng mong, như giấc mơ đã từng. Nhưng rồi, chúng ta biết sẽ chẳng có khi nào bên nhau ở một thành phố dù lạ hay quen. Người vẫn là một giấc mơ đẹp nhất.
Cũng như có những giấc mơ nên là mơ sẽ đẹp hơn, chứ nếu thành sự thực, hay bước ra khỏi mộng mị thì sẽ tan vỡ và biến mất. Nên có những ngọt ngào ấy để trong mơ thôi, che đậy lại bằng những xúc cảm lung linh, chứ không phải chúng ta che đậy lại và tự lừa dối chính mình bằng những hão huyền.
Và chúng ta để ở một nơi mình ta biết, một góc mình chúng ta hiểu. Cũng có khi chúng ta muốn gió cuốn bay đi, muốn sóng mang gần lại, hay muốn biển cả sâu thẳm cuốn thật sâu vào lòng bể...
"Em đang ở sau lưng anh."
"Không giỡn đâu nghen! Em đang ở đâu?"
Chúng ta vẫn ở đó, vẫn dõi theo người từ phía sau. Chỉ cần người quay lại hay dừng lại thôi, một cái ôm tự phía sau nhẹ nhàng mà siết chặt. Vẫn hướng về người như sóng dù có vỗ bờ nhưng rồi lại tan vào lòng biển sâu, lại trở về với bể bao la. Và với chúng ta, sẽ có một ai đó là cả một bầu trời thương nhớ là vậy.
"Em đang ở sau lưng anh."
"Tôi hỏi là em đang ở phương trời nào ấy?"
"Em đang ở sau lưng anh."
Chúng ta sẽ không hiểu hay biết được khi nào trái tim bướng bỉnh đã cố gắng quên, đã cố gắng yêu, và đã cố gắng nhớ. Cũng như trong câu thơ nào chúng ta từng viết vậy. Ừ, thì rồi chúng ta: chẳng trách ai hay chẳng trách mình, trái tim rung rinh chứ nào đâu có lỗi. Vậy thì đến chạm vào trái tim nhau một lần thôi, một lần thôi để biết nó đạp những nhịp ra sao, để rồi sẽ quên nhau mãi mãi, mà chẳng trách rằng mình đã từng si.
Một lần thôi: người hãy nói - đừng đi: bằng một cái ôm từ phía sau thật chặt.
Cao Nam Minh
Ảnh: internet
Chúng ta đã đi qua bao nhiều thành phố, lạ rồi quen, quen rồi lại thành lạ - ấy vậy mà chúng ta sao chưa hề quen với sự bơ vơ, cô đơn, quen với một mình khi giữa dòng người tấp nập.
Và có một chiều hoàng hôn tím dần phía trời xa, bên bờ biển lạ, có người ngồi thật lâu. Biển thì vẫn vỗ những con sóng bạc đầu, vị mặn của gió, và mênh mông của biển cùng nỗi trải dài khát vọng cũng với cô đơn..
Một lần thôi, mà chẳng cần nhiều hơn, mình chạm vào trái tim nhau; mình bỏ ngoài kia đời bão giông, mình gần bên nhau như đã hằng mong, như giấc mơ đã từng. Nhưng rồi, chúng ta biết sẽ chẳng có khi nào bên nhau ở một thành phố dù lạ hay quen. Người vẫn là một giấc mơ đẹp nhất.
Cũng như có những giấc mơ nên là mơ sẽ đẹp hơn, chứ nếu thành sự thực, hay bước ra khỏi mộng mị thì sẽ tan vỡ và biến mất. Nên có những ngọt ngào ấy để trong mơ thôi, che đậy lại bằng những xúc cảm lung linh, chứ không phải chúng ta che đậy lại và tự lừa dối chính mình bằng những hão huyền.
Và chúng ta để ở một nơi mình ta biết, một góc mình chúng ta hiểu. Cũng có khi chúng ta muốn gió cuốn bay đi, muốn sóng mang gần lại, hay muốn biển cả sâu thẳm cuốn thật sâu vào lòng bể...
"Em đang ở sau lưng anh."
"Không giỡn đâu nghen! Em đang ở đâu?"
Chúng ta vẫn ở đó, vẫn dõi theo người từ phía sau. Chỉ cần người quay lại hay dừng lại thôi, một cái ôm tự phía sau nhẹ nhàng mà siết chặt. Vẫn hướng về người như sóng dù có vỗ bờ nhưng rồi lại tan vào lòng biển sâu, lại trở về với bể bao la. Và với chúng ta, sẽ có một ai đó là cả một bầu trời thương nhớ là vậy.
"Em đang ở sau lưng anh."
"Tôi hỏi là em đang ở phương trời nào ấy?"
"Em đang ở sau lưng anh."
Chúng ta sẽ không hiểu hay biết được khi nào trái tim bướng bỉnh đã cố gắng quên, đã cố gắng yêu, và đã cố gắng nhớ. Cũng như trong câu thơ nào chúng ta từng viết vậy. Ừ, thì rồi chúng ta: chẳng trách ai hay chẳng trách mình, trái tim rung rinh chứ nào đâu có lỗi. Vậy thì đến chạm vào trái tim nhau một lần thôi, một lần thôi để biết nó đạp những nhịp ra sao, để rồi sẽ quên nhau mãi mãi, mà chẳng trách rằng mình đã từng si.
Một lần thôi: người hãy nói - đừng đi: bằng một cái ôm từ phía sau thật chặt.
Cao Nam Minh
Ảnh: internet
Comments