MỘt thời để nhớ - Những hình hài tuổi trẻ
Dòng lưu bút vẫn còn nguyên vết mực, cả những vết tẩy xóa thứ hình hài không tên hay những dấu gạch nối thời gian mờ nhòe, chẳng rõ rệt trên nền trắng cuốn nhật kí "tuổi hồng". Sự hỗn độn, bề bộn ấy có chăng xuất phát từ suy nghĩ có phần ích kỉ của bọn học trò trước những thanh âm, màu sắc và hình khối đa diện của một thời áo trắng hồn nhiên, vô tư lự. Nơi bục giảng, bụi thời gian vô tình đã xóa đi những bài học năm nào, chỉ để lại đó bảng đen và phấn trắng, với thứ mùi hoài niệm thấm đẫm trong tiềm thức của đứa con lần tìm về miền xưa chốn cũ.
Bên ngoài khung cửa sổ cũ kỉ, bám đầy bụi, hàng phượng vĩ đã thay màu áo mới xanh như ngọc, với sự sống đang trỗi dậy căng tràn sinh khí trái ngược hoàn toàn với nét buồn phảng phất trong lớp học cũ.
Kì thực mọi vật nơi ấy uốn mình theo cái nhịp sống đều đặn thường ngày nhưng điều đáng tiếc nhất đó là cảnh vật ở đây mà hình bóng người xưa về đâu? Phải chăng bụi thời gian có thể xóa mờ tất cả nếu chúng ta dửng dưng chối bỏ quyền năng của mình để được nhớ, được thương và được tắm mình bên dòng sông cuộn chảy phù sa hoài niệm. Rời khỏi chốn thần tiên dịu ngọt mát lành để nhịp bước theo dòng đời xô bồ, hối hả. Liệu ngày đó sẽ đến chứ, ngày chúng ta ngắm nhìn lại hành trình vượt muôn trùng khơi cập bến đỗ cuộc đời mình xưa kia? Và còn điều gì khiến đôi chân lí trí của bạn vẫn hoài vương vấn?
"Ngày đi, tháng chạy, năm bay. Thời gian nước chảy chẳng quay được về." Bao nhớ thương một thời áo trắng có lẽ dần trôi vào quá vãng. Ngày ấy bạn và tôi - những cô cậu học trò ôm ấp trong tim bao hoài bão, mộng đẹp chờ ngày được khẳng định tài năng, giá trị bản thân và cả khoảng trời tuổi trẻ mà ta đã ôm ấp, gìn giữ. Mỗi chúng ta khi ấy đều mong mình là một ngôi sao dù nhỏ bé chốn thiên hà bất tận nhưng mỗi ngày trôi qua đều là những giờ khắc tỏa sáng mạnh mẽ nhất, rực rỡ nhất. Ấy vậy mà, chặng đường 12 năm cặm cụi từng nét bút con chữ, những ngày dài thức khuya dậy sớm với hàng tá bài tập hay những giây phút căng thẳng đến nghẹt thở khi kiểm tra, thi cử tưởng chừng là một khoảng thời gian đằng đẵng nhưng chẳng mấy chốc sẽ tan biến sau một giấc ngủ đầy niềm vui và nước mắt.
Bạn tôi ơi đã rất nhiều lần tôi muốn nói với bạn nhiều điều tôi thầm nghĩ nhưng chưa dám thổ lộ. Chúng ta đã đi gần hết sân ga tuổi hồng - mảnh đất đã chăm bẵm, ươm mầm cho những chùm hoa vô ưu lớn lên chờ ngày đơm hoa kết trái. Nhưng đó chẳng hề đơn gian như một sự hoạch định cho tương lai vì :"Giống như cố hương là nơi con người ôn lại thuở hàn vi, tuổi xuân là quãng thời gian để con người nhớ nhung, hoài niệm, khi bạn ôm nó vào lòng nó sẽ chẳng đáng một xu, chỉ khi bạn dốc hết nó, quay đầu nhìn lại, tất cả mới có ý nghĩa – những người đã từng yêu và làm tổn thương chúng ta, đều có ý nghĩa đối với sự tồn tại tuổi xuân chúng ta. (Anh có thích nước Mỹ không?)
Vậy nên...
Cấp ba quả thực như là một bữa tiệc thịnh soạn đối với lũ học trò tinh quái. Những lần tươi cười hớn hở khi nhận được điểm 10 sáng chói sau tiết kiểm tra hay những lúc loay hoay, náo loạn chỉ vì bài kiểm tra không như ý. Còn là những tiết học buồn vui lẫn lộn trước những thông báo bất ngờ của thầy cô rằng : "Hôm nay chúng ta sẽ làm bài kiểm tra" hay " Dò bài nha mấy đứa". Nhịp tim trong những giây phút đó có lẽ cũng nhảy loạn xạ lên cả...
Cấp ba quả thực là một bài toán khó lí giải. Có những ngày mệt mỏi với bao nỗi lo âu chọn trường, chọn ngành và cả con đường mình sẽ bước sau này. Để rồi một danh sách đầy đủ các thể loại nghề nghiệp yêu thích hiện ra và nhấn chìm ta trong những đống suy nghĩ rằng " Mình sẽ làm gì để có được một cuộc sống như mình hằng mơ ước?"Cấp 3 quả thực là một cuộc đua khắc nghiệt mà đích đến lại khiến người ta mãn nguyện, tự hào. Thế nhưng, khi bắt đầu vượt qua vạch xuất phát đồng nghĩa với việc ta cần lên dây cót tinh thần cho bản thân trước những thách thức, biến động trong dòng chảy của thời gian chỉ để ngăn cản đôi chân ý chí.
Cấp ba quả thực là một cuộc đua khắc nghiệt mà đích đến lại khiến người ta mãn nguyện, tự hào. Thế nhưng, khi bắt đầu vượt qua vạch xuất phát đồng nghĩa với việc ta cần lên dây cót tinh thần cho bản thân trước những thách thức, biến động trong dòng chảy của thời gian. Có mệt mỏi, có khổ sở, có gục ngã trong giây lát ta mới cảm nhận được hương vị ngọt ngào của sự nhiệt huyết, bền bỉ và niềm tin cuộn chảy trong từng mạch máu.
Cấp ba quả thực để lại trong tâm hồn người học trò bản tình ca nồng nàn về tình nghĩa thầy - trò. Chúng tôi lớn lên trong dòng sữa ngọt ngào của mẹ, sự hy sinh thầm lặng của cha nhưng chính thầy lại cho chúng tôi bài học làm người. Thầy từng dạy rằng điều làm nên thành công của bất kì một người nào đó phải bắt đầu từ thái độ tôn trọng, lắng nghe và sau đó tiếp nhận một cách chọn lọc.
...
Đặc biệt cấp ba là quãng thời gian khó quên nhất. Là bài Văn viết mãi không xong, là bài Toán khó đến phát khóc, là cậu bạn dễ thương lớp bên cạnh, là cuộc sống sinh hoạt với ba điểm thẳng hàng: Nhà, trường, chỗ học thêm".
Dù là gì "thanh xuân cũng chỉ như nước, dù mở ra hay nắm chặt, nó đều chảy xuống qua kẽ tay". Hãy sống trọn vẹn từng khoảng khắc thời tươi đẹp ngắn ngủi mà ngọt ngào này bởi lẽ "chẳng ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông".
Thiên Yết
Ảnh: internet
Bên ngoài khung cửa sổ cũ kỉ, bám đầy bụi, hàng phượng vĩ đã thay màu áo mới xanh như ngọc, với sự sống đang trỗi dậy căng tràn sinh khí trái ngược hoàn toàn với nét buồn phảng phất trong lớp học cũ.
Kì thực mọi vật nơi ấy uốn mình theo cái nhịp sống đều đặn thường ngày nhưng điều đáng tiếc nhất đó là cảnh vật ở đây mà hình bóng người xưa về đâu? Phải chăng bụi thời gian có thể xóa mờ tất cả nếu chúng ta dửng dưng chối bỏ quyền năng của mình để được nhớ, được thương và được tắm mình bên dòng sông cuộn chảy phù sa hoài niệm. Rời khỏi chốn thần tiên dịu ngọt mát lành để nhịp bước theo dòng đời xô bồ, hối hả. Liệu ngày đó sẽ đến chứ, ngày chúng ta ngắm nhìn lại hành trình vượt muôn trùng khơi cập bến đỗ cuộc đời mình xưa kia? Và còn điều gì khiến đôi chân lí trí của bạn vẫn hoài vương vấn?
"Ngày đi, tháng chạy, năm bay. Thời gian nước chảy chẳng quay được về." Bao nhớ thương một thời áo trắng có lẽ dần trôi vào quá vãng. Ngày ấy bạn và tôi - những cô cậu học trò ôm ấp trong tim bao hoài bão, mộng đẹp chờ ngày được khẳng định tài năng, giá trị bản thân và cả khoảng trời tuổi trẻ mà ta đã ôm ấp, gìn giữ. Mỗi chúng ta khi ấy đều mong mình là một ngôi sao dù nhỏ bé chốn thiên hà bất tận nhưng mỗi ngày trôi qua đều là những giờ khắc tỏa sáng mạnh mẽ nhất, rực rỡ nhất. Ấy vậy mà, chặng đường 12 năm cặm cụi từng nét bút con chữ, những ngày dài thức khuya dậy sớm với hàng tá bài tập hay những giây phút căng thẳng đến nghẹt thở khi kiểm tra, thi cử tưởng chừng là một khoảng thời gian đằng đẵng nhưng chẳng mấy chốc sẽ tan biến sau một giấc ngủ đầy niềm vui và nước mắt.
Bạn tôi ơi đã rất nhiều lần tôi muốn nói với bạn nhiều điều tôi thầm nghĩ nhưng chưa dám thổ lộ. Chúng ta đã đi gần hết sân ga tuổi hồng - mảnh đất đã chăm bẵm, ươm mầm cho những chùm hoa vô ưu lớn lên chờ ngày đơm hoa kết trái. Nhưng đó chẳng hề đơn gian như một sự hoạch định cho tương lai vì :"Giống như cố hương là nơi con người ôn lại thuở hàn vi, tuổi xuân là quãng thời gian để con người nhớ nhung, hoài niệm, khi bạn ôm nó vào lòng nó sẽ chẳng đáng một xu, chỉ khi bạn dốc hết nó, quay đầu nhìn lại, tất cả mới có ý nghĩa – những người đã từng yêu và làm tổn thương chúng ta, đều có ý nghĩa đối với sự tồn tại tuổi xuân chúng ta. (Anh có thích nước Mỹ không?)
Vậy nên...
Cấp ba quả thực như là một bữa tiệc thịnh soạn đối với lũ học trò tinh quái. Những lần tươi cười hớn hở khi nhận được điểm 10 sáng chói sau tiết kiểm tra hay những lúc loay hoay, náo loạn chỉ vì bài kiểm tra không như ý. Còn là những tiết học buồn vui lẫn lộn trước những thông báo bất ngờ của thầy cô rằng : "Hôm nay chúng ta sẽ làm bài kiểm tra" hay " Dò bài nha mấy đứa". Nhịp tim trong những giây phút đó có lẽ cũng nhảy loạn xạ lên cả...
Cấp ba quả thực là một bài toán khó lí giải. Có những ngày mệt mỏi với bao nỗi lo âu chọn trường, chọn ngành và cả con đường mình sẽ bước sau này. Để rồi một danh sách đầy đủ các thể loại nghề nghiệp yêu thích hiện ra và nhấn chìm ta trong những đống suy nghĩ rằng " Mình sẽ làm gì để có được một cuộc sống như mình hằng mơ ước?"Cấp 3 quả thực là một cuộc đua khắc nghiệt mà đích đến lại khiến người ta mãn nguyện, tự hào. Thế nhưng, khi bắt đầu vượt qua vạch xuất phát đồng nghĩa với việc ta cần lên dây cót tinh thần cho bản thân trước những thách thức, biến động trong dòng chảy của thời gian chỉ để ngăn cản đôi chân ý chí.
Cấp ba quả thực là một cuộc đua khắc nghiệt mà đích đến lại khiến người ta mãn nguyện, tự hào. Thế nhưng, khi bắt đầu vượt qua vạch xuất phát đồng nghĩa với việc ta cần lên dây cót tinh thần cho bản thân trước những thách thức, biến động trong dòng chảy của thời gian. Có mệt mỏi, có khổ sở, có gục ngã trong giây lát ta mới cảm nhận được hương vị ngọt ngào của sự nhiệt huyết, bền bỉ và niềm tin cuộn chảy trong từng mạch máu.
Cấp ba quả thực để lại trong tâm hồn người học trò bản tình ca nồng nàn về tình nghĩa thầy - trò. Chúng tôi lớn lên trong dòng sữa ngọt ngào của mẹ, sự hy sinh thầm lặng của cha nhưng chính thầy lại cho chúng tôi bài học làm người. Thầy từng dạy rằng điều làm nên thành công của bất kì một người nào đó phải bắt đầu từ thái độ tôn trọng, lắng nghe và sau đó tiếp nhận một cách chọn lọc.
...
Đặc biệt cấp ba là quãng thời gian khó quên nhất. Là bài Văn viết mãi không xong, là bài Toán khó đến phát khóc, là cậu bạn dễ thương lớp bên cạnh, là cuộc sống sinh hoạt với ba điểm thẳng hàng: Nhà, trường, chỗ học thêm".
Dù là gì "thanh xuân cũng chỉ như nước, dù mở ra hay nắm chặt, nó đều chảy xuống qua kẽ tay". Hãy sống trọn vẹn từng khoảng khắc thời tươi đẹp ngắn ngủi mà ngọt ngào này bởi lẽ "chẳng ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông".
Thiên Yết
Ảnh: internet
Comments