Mưa thu Hà Nội
Hà Nội hôm nay lạ quá, cô đã sống được ở đây mấy năm nhưng chưa từng thấy Hà Nội buồn như thế bao giờ. Bầu trời sáng cũng như chiều, luôn một màu âm u lạnh lẽo, cơn mưa rả rích từ đêm qua chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Cô không muốn ở nhà nữa, điều cô luôn thích làm mỗi cuối tuần là ở nhà ngủ nướng nhưng hôm nay điều đó lại khiến cô khó chịu vô cùng. Thời tiết này người ta chỉ nên ở nhà khi có thêm một đôi tay ấm áp của ai đó.
Khoác thêm một chiếc áo mỏng, mở cánh cửa gỗ, không khí bên ngoài vẫn khiến cô khẽ rùng mình. Ngồi lên xe đi vòng vòng trên đường càng cảm thấy Hà Nội thật lạ, đường phố khá vắng vẻ giống như mỗi lần lễ tết người ta về quê hết. Chẳng hề có cảnh tắc đường hay còi xe ầm ĩ, các quán ăn cũng đóng cửa hoặc vắng khách.
Cô cứ lái xe qua những con phố trong vô thức, hít hà hương hoa sữa ngọt ngào nồng đượm, đôi lúc ngoái nhìn mãi gánh hoa thạch thảo mơ mộng. Trong lòng chợt nhẹ bâng, cảm giác ngột ngạt trước đó có lẽ đã được những làn gió sẽ lạnh thổi biến.
Dừng chân trên cầu Long Biên, trời đã ngớt mưa, gió lạnh khiến cô phải đưa tay kéo khoá áo lên cao kín cổ. Đây là nơi cô thích đến nhất. Mỗi khi cô và anh bên nhau đến khuya mà chưa muốn về nhà, cô lại kéo anh đến đây, đứng đó đan tay nhau ngắm nhìn ánh đèn thành phố ở phía xa. Kể từ cái ngày mà tay cô lạc mất tay anh, cô đã không còn đến đây nữa.
Bầu trời ảm đạm, không khí mờ ảo khiến người ta dễ cảm thấy chông chênh. Cô từng ghét những ngày mưa.. Người ta nói “những giọt nước mưa, cho dù là thưa thớt cũng dễ đưa con người trở về với những kỷ niệm xưa cũ”. Những cơn mưa rả rích trong trời thu se lạnh khiến cô nhớ những kí ức tưởng đã ngủ quên về anh, nhớ những ngày cô đứng trong màn mưa để rửa trôi nước mắt.
Ngày mưa hôm nay không còn khiến cô đau lòng, không khí Hà Nội hôm nay không khiến cô ngột ngạt. Có chút buồn len trong vào tim nhưng cô thấy thích cảm giác hiện tại, có thể đối diện với cảm xúc của bản thân và tận hưởng những xúc cảm chân thật đó một cách nhẹ nhàng. Chỉ là chút hoài niệm vào một ngày Hà Nội buồn chẳng còn thấy thắt nghẹn trái tim…
Hạ Nhiên
Ảnh: internet
Khoác thêm một chiếc áo mỏng, mở cánh cửa gỗ, không khí bên ngoài vẫn khiến cô khẽ rùng mình. Ngồi lên xe đi vòng vòng trên đường càng cảm thấy Hà Nội thật lạ, đường phố khá vắng vẻ giống như mỗi lần lễ tết người ta về quê hết. Chẳng hề có cảnh tắc đường hay còi xe ầm ĩ, các quán ăn cũng đóng cửa hoặc vắng khách.
Cô cứ lái xe qua những con phố trong vô thức, hít hà hương hoa sữa ngọt ngào nồng đượm, đôi lúc ngoái nhìn mãi gánh hoa thạch thảo mơ mộng. Trong lòng chợt nhẹ bâng, cảm giác ngột ngạt trước đó có lẽ đã được những làn gió sẽ lạnh thổi biến.
Dừng chân trên cầu Long Biên, trời đã ngớt mưa, gió lạnh khiến cô phải đưa tay kéo khoá áo lên cao kín cổ. Đây là nơi cô thích đến nhất. Mỗi khi cô và anh bên nhau đến khuya mà chưa muốn về nhà, cô lại kéo anh đến đây, đứng đó đan tay nhau ngắm nhìn ánh đèn thành phố ở phía xa. Kể từ cái ngày mà tay cô lạc mất tay anh, cô đã không còn đến đây nữa.
Bầu trời ảm đạm, không khí mờ ảo khiến người ta dễ cảm thấy chông chênh. Cô từng ghét những ngày mưa.. Người ta nói “những giọt nước mưa, cho dù là thưa thớt cũng dễ đưa con người trở về với những kỷ niệm xưa cũ”. Những cơn mưa rả rích trong trời thu se lạnh khiến cô nhớ những kí ức tưởng đã ngủ quên về anh, nhớ những ngày cô đứng trong màn mưa để rửa trôi nước mắt.
Ngày mưa hôm nay không còn khiến cô đau lòng, không khí Hà Nội hôm nay không khiến cô ngột ngạt. Có chút buồn len trong vào tim nhưng cô thấy thích cảm giác hiện tại, có thể đối diện với cảm xúc của bản thân và tận hưởng những xúc cảm chân thật đó một cách nhẹ nhàng. Chỉ là chút hoài niệm vào một ngày Hà Nội buồn chẳng còn thấy thắt nghẹn trái tim…
Hạ Nhiên
Ảnh: internet
Comments