Nếu ngày đó anh không rời đi...

Ngày đó, anh rời bỏ thành phố không một câu từ biệt. Anh muốn tìm kiếm công việc mới, cuộc sống mới ở một vùng đất mới. Anh bỏ lại những kỉ niệm, những người quen thuộc.

Ba năm, không quá dài nhưng cũng đủ để nhiều chuyện xảy ra. Thực ra có những thứ vẫn còn vẹn nguyên như quán café ta từng hẹn nhau mỗi sáng cuối tuần. Nhưng có những thứ đã hoàn toàn thay đổi như mối quan hệ của chúng ta. Ba năm trước chúng ta ngồi tại quán café này nắm tay nhau hạnh phúc. Hiện tại chúng ta ngồi đây lặng lẽ ngắm nhìn đường phố, từng lời nói với nhau đều thấy ngại ngùng xa lạ. Ánh mắt anh nhìn em như chạm vào vùng kí ức ướt nhòe giữa chúng ta, vẫn còn nguyên vẹn nhưng chẳng muốn đào sâu.


- Ngày đó nếu anh không rời đi liệu bây giờ chúng ta có còn yêu nhau không em nhỉ?

Em cười, em cũng từng tự hỏi mình cả ngàn lần rằng nếu ngày đó anh không rời đi, hoặc chúng ta cố gắng yêu xa, liệu có thể có một cái kết đẹp hơn.  Em còn từng nghĩ sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi lục tung đất nước này để tìm thấy anh. Tìm thấy anh rồi sẽ mang tất cả những thắc mắc ra hỏi anh cho rõ ràng “Tại sao lại lỡ rời bỏ?”. Nhưng cuối cùng em không làm gì cả, đến cả việc hỏi thăm một người quen của anh em cũng không làm.

Sau khi tốt nghiệp, em có một công việc ổn định với mức thu nhập bình thường. Mỗi ngày thản nhiên sống cuộc sống không có anh, đôi khi dừng chân nơi nào đó quen thuộc trong thành phố nhớ lại hình bóng anh trước kia. Đúng là có lúc em cảm thấy thật tồi tệ, trách anh rồi lại trách bản thân. Nhưng đau lòng rồi cũng qua, chân vẫn phải bước về phía trước. Việc anh có còn yêu em không hay anh có đang day dứt không vốn chẳng còn quan trọng. Cuối cùng anh cũng không chọn ở bên cạnh em.

Hóa ra, chúng ta đâu yêu nhau nhiều như chúng ta vẫn nghĩ. Bởi người ta vẫn nói, nếu còn yêu chẳng ai dễ dàng bỏ mặc người còn lại trong hoang mang mà dứt áo ra đi…

- Nếu ngày đó anh không rời đi hay em đi tìm anh, chắc giờ chúng ta vẫn sẽ ngồi đây hỏi nhau tại sao mình vẫn chia tay.

Anh cười. Cái gì qua cũng đã qua, tò mò chuyện không thể xảy ra cũng chẳng ích gì. Đã là “nếu như” thì sẽ chẳng thể nào là sự thật. Một bản nhạc cũ cất lên, anh nếm thử tách cafe vị cũ, nơi đầu lưỡi vẫn làm cảm giác nhẹ nhàng năm ấy nhưng trái tim lại hẫng hụt vô cùng. Anh không hi vọng sẽ làm gì để cứu chữa mối quan hệ này, việc cả hai ngồi đây đã là điều tốt đẹp nhất anh có thể nghĩ được. Anh cũng hiểu rằng những thứ anh bỏ lỡ trong tình yêu này chính là cái giá của sự trưởng thành.

Hạ Nhiên
Ảnh: internet

Comments