Người ấy sẽ đến cùng với tình yêu

Chúng ta vẫn tin rằng ở đâu đó, ở một thời gian nào đó, sẽ vẫn có một người nào đó, chờ nhau và dành cho nhau.

Nếu một ngày chúng ta thấy có thể mình đang nhớ một người không bên mình, hãy tin rằng mình chỉ đang ích kỷ mà thôi. Ích kỷ với chính trái tim mình, ích kỷ trong nỗi nhớ ấy mà muốn người đang hiện hữu, là thực. Nhưng rồi, rồi chính sự ích kỷ ấy sẽ dạy chúng ta cách từ bỏ mỗi ngày những thứ không thể thuộc về mình, và cũng đánh lừa được cảm xúc để thoát nhanh khỏi cảm giác nghẹn lại như muốn vỡ tung lồng ngực. Vạn sự tùy duyên, biết cầm nắm và cũng biết buông bỏ.

Như khi chúng ta ngồi bên bờ cát, bên bờ sóng bạc đầu ấy, nắm những hạt cát trong tay để cho những hạt cát rơi xuống, cuốn vào gió, tan vào sóng vậy, chúng ta cũng chưa thể hay nắm giữ được gì cho riêng mình. Cuộc sống vô thường mà, đến lúc ra đi cũng mang theo được gì ngoài thương và thương.


Dù cho không ít lần chúng ta không nhớ người, không nên nhớ người; và không thể nhớ người. Nhưng rồi một lần quay lưng đi, chúng ta hay người mãi mãi không thể tìm lại đoạn nhân duyên dang dở giữa thế giới rộng lớn này... Suy cho cùng, chúng ta cũng chỉ mong những bình yên trong tâm hồn. Và dù có đớn đau, hay tổn thương đi chăng nữa, thì chúng ta phải tìm cách chấp nhận, đó là cuộc sống, là những đoạn đường đi qua yêu thương, buồn vui, gặp gỡ và chia ly, hợp tan dâu bể. Chúng ta cũng chẳng thể sống hoài với quá khứ, với những gì đã từng; chỉ là chúng ta biết trái tim mình đã không dửng dưng với yêu thương - vậy là đủ. Chúng ta biết trái tim mình đã đủ những rung động, đủ ngọt ngào và đủ đau. Đủ cảm nhận những cuộc sống muôn màu, và đã yêu thương thì không là tiếc nuối.

Nhân duyên tất thảy đều hư vô là vậy. Điều mình mong có khi lại không đến, người mình không chờ có khi tới - ắt là chuyện duyên mệnh.

Và rồi chúng ta cũng không thể nói đó là vội vàng câu yêu, bởi có những điều xem như định mệnh ấy. Nắm bắt đúng lúc, đúng cơ hội, nhận thấy đúng thời điểm thì sẽ nắm được tay nhau. Vì nếu như chỉ cần lặng im một chút thôi, quay lưng đi thôi là lạc mất nhau mãi mãi rồi.


Còn khi yêu, ai mà không mong muốn được bên cạnh người ấy, được nhìn thấy người cười, nói; không mong chờ những ngọt ngào, những câu nói sớm mai hay những khi chìm vào giấc ngủ. Nhưng có những khi yêu: chúng ta chỉ biết im lặng, chỉ biết rằng sẽ nói cùng ai, sẽ buồn cùng ai, sẽ vui cùng ai…? Nên cũng đừng mong mọi thứ là mãi mãi, mỗi điều đều chỉ có một giai đoạn. Cũng như hãy nên vui khi chúng ta đã là quá khứ của ai đó, cũng hạnh phúc khi ai đó là hạnh phúc (đã từng) là của mình. Chúng ta đừng ỷ vào sự ích kỷ ấy mà mong rằng, hay hy vọng mình là người đầu tiên. Biết nhiều sẽ đau khổ nhiều, nên quá khứ của người là của người, chỉ cần hiện tại và sau cùng thôi.

Và giữa những dòng đời xuôi ngược này, chúng ta đừng buồn nữa, đừng cố trông chờ vì Duyên đến sẽ mang người tới. Đừng tắt hy vọng và đủ kiên nhẫn để tin. Tin ở một nơi nào đó, một khoảng thời gian nào đó, sẽ có một người như vậy. Một người đủ nồng nàn để chấp nhận ôm trái tim chông chênh; chấp nhận những nỗi cô đơn, và chấp nhận những điều chưa hoàn hảo từ nhau. Vì có gì là trọn vẹn đâu, chỉ có những mảnh ghép lắp ráp cho nhau mới thành hình hài, những điều chưa tốt chia sẻ cho nhau mới thành hoàn hảo được. Vậy nên, cứ yêu đi, cứ si đi, cứ hy vọng đi...rồi hạnh phúc sẽ tới, người ấy sẽ tới...

Cao Nam Minh
Ảnh: internet

Comments