Người dạy em phải kiên cường
Mỗi lần đến ngày nhà giáo Việt Nam, trong lòng lại có chút xúc động. Mỗi người lái đò đưa tôi một chặng đường dù ngắn hay dài cũng đều thật đặc biệt và quan trọng trong cuộc đời.
Ngày đó, cô nhóc nhỏ xíu và đen nhẻm bước chân lên lớp 10. Ngôi trường rộng lớn đến nỗi nó đi lạc trong đó mấy lần. Mọi thứ đối với nó đều thật rộng lớn và mới lạ tới choáng ngợp.
Bạn bè mới, thầy cô mới. Nó trước nay luôn là đứa khó thay đổi đến cố chấp. Khi mọi người đang cố gắng để thích ứng với môi trường mới thì nó lại không thể chấp nhận được sự thật. Nó có vẻ không thích các thầy cô ở đây, nó cảm thấy có khoảng cách quá. Cô giáo dạy toán của nó là người vui vẻ nhưng vô cùng nghiêm khắc. Giờ toán luôn là nỗi ám ảnh đối với nó, chỉ dám ngồi im và hi vọng cô đừng gọi đến tên mình. Rồi nó đâm ra ghét cô, nó thấy cô thiên vị, nó thấy tại sao cô luôn nói nó chậm chạp và kém cỏi trong khi nó thi được vào lớp chọn bằng chính năng lực của mình. Nó vẫn luôn cho rằng cuộc đời rất công bằng, nhất định sẽ đến lúc cô thấy được những điểm mạnh của mình.
Một năm trôi đi và nó đã không chứng minh được điều gì. Năm lớp 11 nó không còn được cô dạy nữa, nhưng nó vẫn luôn ám ảnh và cảm thấy bất công. Nó cố gắng học tập, cố gắng thể hiện bản thân ngay từ những ngày đầu, nó hi vọng bản thân có thể thay đổi.
Hiện tại, khi đã tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm, những lời cô nói năm đó ngày càng thấm thía. Cuộc sống vốn dĩ không thể công bằng với những người ngại thay đổi. Nếu không lên tiếng và hạnh động ngay từ những ngày đầu thì cơ hội tốt đến mấy cũng sẽ tuột khỏi tầm tay. Người ta nhận xét sai về bạn thực ra chẳng phải lỗi của họ mà là do bạn đã thể hiện những điều khiến họ nhầm lẫn mà thôi.
Thật phải cảm ơn cô ngày đó đã giúp con bé thoát khỏi suy nghĩ cuộc đời lúc nào cũng màu hồng để sau này, mỗi khi gặp khó khăn đều có thể bình tĩnh tìm cách giải quyết.
Hạ Nhiên
Ảnh: internet
Comments