Người ra đi mang theo cả niềm tin trong ta

Nói là hãy tin nhau, nếu có thương có nhớ...

Nhưng người muốn ta phải tin sao đây, khi mà thời gian gần bên không nhiều; phải tin sao khi người vẫn nói cười với bao nhiêu người khác; phải tin thế nào khi mà mọi thứ - ngày mai, những lời nhắn và cả hình dáng người nữa - đều xa xôi diệu vợi.

Ta cũng muốn mình tin lắm, tin vào niềm tin giữa ta và người, cũng như tin vào chính mình vậy.  Ta cũng muốn lắng nghe để người chẳng trách ta "không lắng nghe mưa". Nhưng rồi, phải chăng ta đã ích kỷ quá, bởi có quá nghĩ nhiều về người.


Ừ! Tất cả là do ta sai, ta xin nhận hết. Yêu nhiều quá, cũng là cách để cho người – ta xa nhau. Người nói dừng lại là ta chứ không phải là người, nhưng ai mới là người buông tay cơ chứ. Ta chưa thể lo gì cho người, bởi chính ta cũng chưa biết ngày mai mình sẽ lạc về đâu, nên ta muốn dừng lại ở ngày hôm qua thôi. Phải không?

Một mùa Noel sắp về, còn ta không muốn bước chân ra phố nữa, bởi phố  đang được trang trí  rất lung linh rồi, mà ta thì quá đơn độc, đi làm chi cho thêm thấy buồn cho chính mình và chính chuyện ta và người.

Hôm nay, Sài Gòn bỗng nhiên nổi gió, bỗng có thêm chút se lạnh, khiến lòng ta thấy nhớ, nhớ những lời nhắn của người, nhớ người từng hứa cũng vào những ngày mùa yêu thương sắp đến. Người đã từng nói sẽ giành cho ta một góc nhỏ trong căn phòng của người, mà ở đó có những bức ảnh ta chụp thường ngày. Ta không biết có nên tin điều đó có thật hay không? Nhưng với ta thì đã giành cho người một nơi yên bình nhất, nơi mà ta sẽ không thể lãng quên, nơi yên bình ấm áp ấy là một khoảng trời thương nhớ của thanh xuân được gọi là ngày hôm qua.

Ngày hôm qua, mà ta đã tin; và cho đến hôm nay. Chỉ là ta và người không còn nhớ về nhau nhiều nữa, không còn những tin nhắn, lời quan tâm nhau khi gió mùa về.  Và ai buông, ai không níu kéo, cũng không còn gì nghĩa gì nữa rồi, khi cả hai đã không thể nhớ và hơn hết là không còn tin vào nhau nữa. Khi niềm tin không còn thì không còn điều gì tồn tại nữa cả.

Cao Nam Minh
Ảnh: internet


Comments