Những nỗi buồn đẹp cứ để lại nơi này

Đừng trách chi trái tim khúc tình si, cũng đừng buồn khi trái tim cô lẻ. Vì còn biết đau là còn biết cảm nhận, còn biết đớn đau là còn biết yêu thương và hy vọng. Chỉ sợ rằng đến một ngày nào đó, trái tim anh chai sạn, trơ trọi với tất thảy yêu thương, thờ ơ với cảm xúc của một trái tim con người. Nên giờ còn thấy đau được, cứ đau đi; buồn được cứ buồn đi – bởi có những nỗi cô đơn rất đẹp…

Hà Nội là những ngày thu xao xuyến gió heo may gọi những ngày mùa đông mưa phùn gió bấc về, cho đến những những ngày xuân đong đưa dịu ngọt trong đôi tay đến những ngày hạ vàng nắng cháy, thì anh cũng luôn chọn một góc quán trà nhỏ sau trường, quán trà đó luôn có một chú mèo nhỏ, mỗi lần tới là nũng nịu vào chân, nem nép vào lòng với bộ lông mềm mịn, đôi mắt trong veo. Với những ngày bình yên như thế, với tiếng những tiếng guitar vang lên của những cô cậu khoa kiến trúc, hay những bản vẽ với những con số khô khan của những sinh viên các khoa của trường…và anh gọi góc nhỏ này là nơi cho những tâm hồn đi lạc vào một góc tương tư.


Hà Nội là những ngày ngồi dưới gốc cây hoa sữa thoảng thơm vị nồng nàn của phố, bỏ lại dưới phố đông dòng người đang chen chúc, xô nhau trong dòng đời hối hả.

Và Hà Nội là  những ngày mà anh thấy mình.


Sài Gòn là có những sớm ban mai, chạy xe lên trên cầu Thủ Thiêm ngắm ánh bình minh dần lên, mọi người chạy bộ, đạp xe tập thể dục, rồi thong dong qua từng con phố dần thức giấc, dưới hàng lá me bay bay. Rồi rẽ vào góc phố quen, dừng chân lại một góc nhà thờ lắng nghe một tiếng kinh cầu, nhìn người người tin yêu dưới chân của Chúa.

Sài Gòn là những cơn mưa bất chợt về chiều, vội vàng tìm chốn trú.

Và Sài Gòn cũng có một quán trà rất nhỏ, cũng những chú mèo xinh xắn, nũng nịu đôi chân và e ấp vào lòng, để Anh vuốt ve đôi tai mềm mịn ấy.

Hà Nội – Sài Gòn là những nụ hôn dịu ngọt, là những nụ hôn lên đôi mi mềm và đôi môi ấm nóng.
Sài Gòn – Hà Nội là tất thảy những nỗi cô độc, anh và em  lạc mình giữa muôn triệu con người; và lạc cả nhau trong cuộc đời này, giữa muôn vạn trái tim chật hẹp.

Nhưng rồi, có thể bằng cách nào đó, anh vẫn dõi theo em, chỉ biết dõi theo trong lặng im, bởi giữa những khoảng cách ngày một sâu rộng ấy, anh và em đã không còn nói với nhau điều gì nữa (là ở anh hay là ở em không muốn nói?). Vì sao vậy? Khi mà yêu thương đâu có chờ đợi được, người lặng im - kẻ im lặng, biển đời thì mênh mông, lạc mất nhau rồi, lỡ quay lưng sao biết đâu mà tìm. Nên những ngày đã cũ, những yêu thương cũng là kỷ niệm, xin cứ để lại nơi này, những góc quán trà nho nhỏ, góc trái tim nho nhỏ, tương tư!

Cao Nam Minh
Ảnh: internet

Comments