Sài Gòn, cafe và mưa

- Cho anh ly cafe đá, để đá riêng và đường riêng bên ngoài giùm anh nhé!

Anh mỉm cười với cô phục vụ một cách nhẹ nhàng, như cách anh vẫn điềm đạm như thế. Từ ngày quen cô, anh luôn gọi đồ uống theo cách như vậy.

Sài Gòn vẫn chìm mình trong mùa của những cơm mưa, những buổi chiều trời vẫn nổi những cơn giông, trút xuống lòng thành phố những bọng nước lớn.

Tan làm, anh thường ghé một góc quán quen nào đó, ngồi bên ly cafe để tránh dòng người tan tầm đang xô bồ ngoài kia.

MIA COFFEE chiều nay dường như chật chội hơn, chắc có nhiều người ghé vào đây để tránh những cơn mưa đang dội xuống ướt đẫm những con đường dần bồng bềnh nước.


Ly cafe đã được mang ra, ly đá bên cạnh và một ly đường nho nhỏ. Cô biết anh luôn thích vị cafe ít đường, không quá ngọt. Cô luôn gọi những thứ riêng rẽ  như vậy, rồi cô tự thêm đường, từng chút nhỏ vào ly cafe, khuấy đều và tan chảy, cô từ từ cho thêm đá. Anh nhìn những ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng của cô môt cách thích thú. Và những ly cafe cô pha cho anh như vậy, đều luôn vừa miệng, vừa giữ được vị đắng vừa thêm chút vị ngọt vừa thêm chút lạnh của đá.

Từ ngày cô đi, anh có tự pha cho mình, nhưng ngay chính đôi tay anh tự thêm đường, thêm đá. Anh cũng không thấy vừa miệng: khi thì quá ngọt, khi thì quá đắng, khi thì quá lạnh. Những ly cafe ấy đều khiến anh thấy nhạt thếch. Anh lặng lẽ vào trang cá nhân của cô, một vài hình về trường học, đường phố mà cô vừa đăng lên. Singapore đã bắt đầu vào đêm, những ánh đèn lung linh, cũng là những dòng xe và người đông đúc ấy. Cô cũng vừa thay đổi ảnh đại diện, phía sau cô là quang cảnh lung linh của Gardens By The Bay về đêm thật đẹp – nụ cười cô cũng thật đẹp, vẫn tươi trẻ và tràn đầy sức sống, đôi mắt vẫn trong veo như ngày nào. Chỉ là nụ cười ấy, đã không còn dành cho anh.

Những cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, những hạt mưa vẫn đều đều rơi, lăn dài trên ô cửa kính. Dòng người như chật chội hơn trong những chiếc áo mưa đủ sắc màu xanh, đỏ, chen chúc nhau trong vội vã, mệt nhọc dưới mưa. Ly cafe đã nhạt đi do anh cho khá nhiều đá. Anh mỉm cười gọi thanh toán. Đi nhanh ra cơn mưa, khoác chiếc áo mưa vào mình rồi ùa lẫn vào dòng người đang len lỏi ấy. Nay cũng không còn ai ngồi sau anh, ôm anh bằng vòng tay nhỏ, cũng nhau chung một chiếc áo mưa, cùng đi dưới cơn mưa chiều. Anh cười nhẹ - rồi cơn mưa cũng sẽ qua thôi, chỉ có nỗi nhớ còn mãi – cho những ngày tháng tươi đẹp, những cơn mưa đẹp ngày ấy.

Cao Nam Minh
Ảnh: internet

Comments