Thanh xuân của em đã từng rất đẹp vì có anh
“ Sau này,
Khi em học được yêu là như thế nào
Tiếc rằng anh đã biến mất nơi biển người.
Sau này,
Khóc nghẹn ngào em cuối cùng cũng hiểu
Có vài người, một khi đã bỏ lỡ sẽ không thể trở về.”
Thanh xuân là quãng thời gian tươi đẹp và đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi người. Thanh xuân ấy hạnh phúc vì có ai đó bên cạnh, nhẹ nhàng nắm tay em mỗi buổi tan trường. Tình yêu ngày đó ngây ngô, đơn giản lắm. Những kỉ niệm với nhau vụn vặt mà khiến con tim nhảy nhót không ngừng.
Em nhớ mãi ngày tan buổi học thêm trời mưa tầm tã, em vừa đi về vừa khóc liền bắt gặp ai đó hớt hải chạy lại ôm lấy.
Em còn nhớ những ngày hè ôn thi vất vả, mỗi giờ ra chơi má lại được mát lạnh bởi lon nước ngọt anh đưa.
Em nhớ những lần thầy cô vô tình gọi hai đứa lên bảng kiểm tra cả lớp lại cười ồ lên trêu chọc.
Và em nhớ đêm đó, khi cả lớp quây quần bên nhau lần cuối để tạm biệt tuổi mười bảy, chúng ta nằm trên thảm cỏ nhìn bầu trời sâu thẳm, anh đã nói yêu em.
Những năm tháng sau này, ai đó đã trở thành quá khứ, nhưng mỗi khi bắt gặp những lời hát năm đó chúng ta từng nghe, em lại da diết nhớ về bầu trời đêm ấy.
Năm đó chưa biết thế nào là tình yêu nhưng lại có thể vì một người mà toàn tâm toàn ý trao đi tất cả hi vọng.
Năm đó cái gì cũng không rõ ràng, dự định gì cũng không có chỉ biết trước mặt là người mình có thể ở bên cạnh cả đời.
Năm đó sóng gió gì cũng không thấy sợ hãi chỉ cần tin rằng vẫn luôn có người đi bên cạnh, bản thân có thể chống lại cả thế giới.
Năm đó mối quan hệ mơ mơ hồ hồ luôn dễ làm tổn thương nhau nhưng lại dùng dằng không dứt ra được, để rồi tất thảy đều là nuối tiếc.
Thanh xuân tươi đẹp nhất cũng dễ đánh mất nhất. Tại sao chúng ta lại gặp người muốn bên cạnh cả đời khi chúng ta bồng bột nhất. Khi trái tim cuồng nhiệt và chân thành nhất, đáng tiếc lại không đủ trưởng thành để bảo vệ cho tình yêu non nớt.
Anh biết không, thời gian chúng ta bên nhau là quãng thơi gian em biết thế nào là đau lòng đến không thể khóc. Đó là khi em hiểu có những thứ mãi mãi không dành cho mình. Nhưng nếu có thể trở lại năm ấy em vẫn sẽ chọn yêu anh, vẫn hi vọng thanh xuân có anh.
Hạ Nhiên
Ảnh: internet
Khi em học được yêu là như thế nào
Tiếc rằng anh đã biến mất nơi biển người.
Sau này,
Khóc nghẹn ngào em cuối cùng cũng hiểu
Có vài người, một khi đã bỏ lỡ sẽ không thể trở về.”
Thanh xuân là quãng thời gian tươi đẹp và đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi người. Thanh xuân ấy hạnh phúc vì có ai đó bên cạnh, nhẹ nhàng nắm tay em mỗi buổi tan trường. Tình yêu ngày đó ngây ngô, đơn giản lắm. Những kỉ niệm với nhau vụn vặt mà khiến con tim nhảy nhót không ngừng.
Em nhớ mãi ngày tan buổi học thêm trời mưa tầm tã, em vừa đi về vừa khóc liền bắt gặp ai đó hớt hải chạy lại ôm lấy.
Em còn nhớ những ngày hè ôn thi vất vả, mỗi giờ ra chơi má lại được mát lạnh bởi lon nước ngọt anh đưa.
Em nhớ những lần thầy cô vô tình gọi hai đứa lên bảng kiểm tra cả lớp lại cười ồ lên trêu chọc.
Và em nhớ đêm đó, khi cả lớp quây quần bên nhau lần cuối để tạm biệt tuổi mười bảy, chúng ta nằm trên thảm cỏ nhìn bầu trời sâu thẳm, anh đã nói yêu em.
Những năm tháng sau này, ai đó đã trở thành quá khứ, nhưng mỗi khi bắt gặp những lời hát năm đó chúng ta từng nghe, em lại da diết nhớ về bầu trời đêm ấy.
Năm đó chưa biết thế nào là tình yêu nhưng lại có thể vì một người mà toàn tâm toàn ý trao đi tất cả hi vọng.
Năm đó cái gì cũng không rõ ràng, dự định gì cũng không có chỉ biết trước mặt là người mình có thể ở bên cạnh cả đời.
Năm đó sóng gió gì cũng không thấy sợ hãi chỉ cần tin rằng vẫn luôn có người đi bên cạnh, bản thân có thể chống lại cả thế giới.
Năm đó mối quan hệ mơ mơ hồ hồ luôn dễ làm tổn thương nhau nhưng lại dùng dằng không dứt ra được, để rồi tất thảy đều là nuối tiếc.
Thanh xuân tươi đẹp nhất cũng dễ đánh mất nhất. Tại sao chúng ta lại gặp người muốn bên cạnh cả đời khi chúng ta bồng bột nhất. Khi trái tim cuồng nhiệt và chân thành nhất, đáng tiếc lại không đủ trưởng thành để bảo vệ cho tình yêu non nớt.
Anh biết không, thời gian chúng ta bên nhau là quãng thơi gian em biết thế nào là đau lòng đến không thể khóc. Đó là khi em hiểu có những thứ mãi mãi không dành cho mình. Nhưng nếu có thể trở lại năm ấy em vẫn sẽ chọn yêu anh, vẫn hi vọng thanh xuân có anh.
Hạ Nhiên
Ảnh: internet
Comments