Thêm một lần lỡ hẹn

Lại một tháng mười nữa qua đi, cậu có nhớ gì không? Những lời hứa ngày xưa ấy, những lời thề non hẹn biển của tuổi trẻ.

Nhớ những tháng mười năm ấy, khi cả hai còn bên nhau, còn tay trong tay chạy khắp làng ngõ xóm, cùng nhau nhặt lá vàng rơi nơi góc sân trường, cùng nhau ra bờ đê đầu làng ngắm những tia nắng chiều cuối mùa, cùng nhau nói cười rôm rả trên con đường làng.

Mỗi năm cứ tháng mười đến, từng kỉ niệm ngày xưa ấy cứ như dồn về nơi tâm trí tớ, khiến tớ cứ thổn thức và nhớ cậu.

Cậu - chàng trai đã cùng đi với tớ từ những ngày còn thơ bé cho đến những năm tháng tuổi trẻ. Có thể nói, cậu là cả một khung trời thanh xuân đối với tớ. Cho nên, ngày cậu đi xa nơi này, cậu mang theo luôn cả những năm tháng tươi đẹp của tớ.


Những ngày tháng sau khi cậu rời đi, nơi con tim tớ như thiếu đi một khoảng trống, mọi thứ trở nên không có ý nghĩa, nỗi nhớ cậu kéo dài theo từng ngày, khắp mọi nơi trong tớ đều là hình bóng của cậu, từ con đường, bờ đê hay nơi góc nhỏ sân trường.

Tháng mười về, những lời hứa ngày xưa của cậu cứ như vừa xảy ra hôm qua. "Cậu có biết tại sao tớ lại thích tháng mười không?", "Vì tháng mười là tháng của cậu.", "Tin tớ nhé, tớ nhất định sẽ về thăm cậu vào ngày đẹp nhất của tháng mười."

Ấy vậy mà đã bao tháng mười qua đi, cậu vẫn chưa một lần quay lại. Tháng mười là tháng của tớ cơ mà, từ bao giờ nó trở thành tháng của sự nhung nhớ, đợi chờ cậu vậy?

Tháng mười năm nay quê mình trời vẫn đẹp, từng cơn gió nhẹ như hòa chung với những tia nắng hiếm hoi còn sót lại. Cái cảm giác se se lạnh như ùa thẳng vào tim tớ, tớ lại nghĩ suy về cậu. Cậu nơi đó có ổn không? Có bao giờ cậu nhớ về tớ không? Hay cậu đã quên rồi, quên những lời hứa ngày xưa ấy rồi?

Tớ chẳng hiểu tại sao nhưng sâu thẳm trong tớ vẫn luôn nghĩ và nhớ về cậu. Từng ngày, từng tháng nơi này tớ ngóng trông. Nhưng mà, những ngày cuối cùng của tháng mười cũng đã qua rồi mà sao chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Có lẽ cậu đã quên thật rồi chăng? Chỉ có tớ là ngốc nghếch đợi cậu bao năm qua thôi, phải vậy không?

Tớ cũng chẳng biết tớ có thể kiên nhẫn đợi cậu bao lâu nữa. Khi mà gió mùa đang thi nhau kéo về, mùa đông đang đến gần như trước mắt. Tớ cần một người cho tớ mượn bờ vai dựa vào những phút yếu lòng, tớ cần một bàn tay ấm nóng dể sưởi ấm tớ trong những ngày đông lạnh giá và một người cùng tớ đi qua những tháng ngày tiếp theo.

Cậu ở nơi đó liệu có nghe được tiếng lòng của tớ nơi này. Nếu có, hãy quay về, cậu nhé! Tớ vẫn sẽ ở đây, chờ cậu, chờ ngày cậu quay về - vào một ngày đẹp nhất của tháng mười năm sau.

Thanh Mơ
Ảnh: internet

Comments