Vì chúng ta đã quen với việc giấu nước mắt vào trong

Tìm được người cùng chí hướng đã khó, để đi cùng nhau một chặng đường dài còn khó gấp bội. Nên tìm được rồi thì đừng vội rẽ lối không nhau. Đi một mình trên đường dài xa ngái: người mệt không?
Có điều gì sao không nói cùng nhau?

Chúng ta cũng chỉ là những con người bình thường thôi, hỷ nộ ái ố và buồn vui đau khổ. Đâu phải ai cũng dễ dàng tìm được người lắng nghe mình, hay ở bên nhau mà ko cần nghĩ suy toan tính. Buồn thì khóc, vui thì cười...vì những giọt nước mắt chẳng dễ để ai trông thấy, nên tin nhau thì cứ hãy cứ tựa vào nhau, một chút thôi để thấy bình yên, để thấy đừng cô lẻ.

Có điều gì sao không nói cùng nhau?


Bỏ quên ngoài kia những ganh đua, mình tựa bên nhau cùng đọc một cuốn sách, cùng xem lại những hình ảnh đã chụp trong một cuốn phim. Vậy thôi, giản đơn như vậy thôi mà, giản đơn vậy thôi mà không thể, có điều gì sao không nói cùng nhau?

Những con đường thì có thể dài mãi, những con đường không có điểm cuối, mà hạnh phúc là những cuộc hành trình chứ không phải là đích đến. Và trên hành trình cuộc sống này, trên những chặng đường bể dâu ấy, mình sẽ gặp ai, bên ai để cùng nhau tựa vào những bình yên?

Có lẽ không ít lần mình từng hỏi những câu như thế? Cho ngày hôm qua, hôm nay và cả những ngày mai, cho đến khi tìm thấy được một người.

Nhưng rồi cho đến khi tìm được rồi, lại không dễ gì đi cùng nhau trên suốt cuộc hành trình sẻ chia. Rồi chỉ một giây vô tình cũng sẽ lạc nhau mãi trăm năm. Khoảng cách hữu hình đâu làm chúng ta lìa xa, mà xa bởi trái tim đã không thể gần thêm được nữa...

Khoảng cách địa lý không đáng sợ mà điều đáng sợ nhất chính là khoảng cách của tâm hồn, là sự lạnh nhạt của trái tim. Hai người như thể hai lục địa dạt trôi về hai hướng. Không còn những sẻ chia, không còn những cuộc trò chuyện hay những dòng tin nhắn, mà thay vào đó là những lặng thinh. Rồi ngay cả khi gần nhau chỉ vài con phố, biết gần kề mà cứ hóa xa xăm.

Điều đáng sợ là những vết nứt giữa mình cứ xảy ra âm thầm, từng chút, từng chút – để rồi đến một ngày – ta nhận ra “Khoảng cách giữa chúng ta sao giờ dài đến thế?”. Cũng là khi một người chỉ biết vô vọng níu kéo, hoặc buông xuôi chấp nhận khi khoảng cách đó đã không thể hàn gắn.

Và nếu như còn thương và còn nghĩ về nhau, thì khoảng cách có gì đâu mà đáng ngại. Mình sẽ vì người mà vượt muôn trùng xa ngãi, vượt đêm dài để đến gần bên. Nhưng rồi sau bao cố gắng như vậy,  cũng chỉ nhận lại những điều hờ hững và thay cho những  lời hỏi han như trước, thì mình biết rằng sự ngăn cách đã thực sự chia đôi. Mình đành quay về với trái tim rỉ máu, nhưng nở nụ cười buồn cho câu trả lời sau cùng cho những điều đã kết thúc. Dẫu cho mình biết rằng sẽ không có gì là mãi mãi, người lạ thành người quen rồi cũng quen thành lạ khi có duyên gặp gỡ rồi lại chẳng trân trọng, nâng niu.

Rồi mình lại hỏi mình: phải đi bao lâu và đến khi nào mới tìm được người như thế, cùng lắng nghe và vượt những nghìn trùng. Ai biết được chỉ một phút quay lưng, biết đâu lại cả trăm năm không còn duyên được gặp gỡ.

Cao Nam Minh
Ảnh: internet


Comments