Xin lỗi, vì em đã chẳng còn muốn yêu anh
"Để bắt đầu yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có duyên thôi là đủ. Nhưng để tiếp tục yêu một người thì lại cần cố gắng."
Trong một câu chuyện mà anh đọc cho em nghe đã từng có một đoạn như thế.
Xin lỗi anh, vì giờ đây em đã không thể cố gắng vì anh nữa, dẫu cho trong lòng còn rất yêu và nhớ cũng thật nhiều.
Xin lỗi anh, vì chúng ta đã không đủ kiên nhẫn để lắng nghe nhau nhiều hơn, đủ bao dung để kể cho chau nghe nhiều hơn những niềm vui và những nỗi buồn.
Xin lỗi anh, vì khi ấy em luôn giấu anh những nỗi buồn, trước anh luôn là những nụ cười tươi tắn nhất.
Xin lỗi anh, vì khi bên nhau em luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, mà không nói rằng mình cũng cần cái ôm thật chặt, những lời ủi an và chia sẻ từ nơi anh: một vòng tay ấm áp thôi, nhẹ nhàng thôi cũng đủ khiến em vỡ òa vì hạnh phúc.
Xin lỗi anh, vì khi ấy, vì khi ấy, khi ấy...em đã yêu anh quá nhiều.
Yêu anh hơn cả chính bản thân mình. Yêu anh đến tàn nhẫn với chính trái tim mình, để luôn cố gắng khiến anh vui và không muốn là gánh nặng, là ưu tư trong lòng anh.
Yêu anh quá nhiều để rồi chính tình yêu ấy đã bóp chặt những con đường hướng về tương lai của cả hai. Để rồi sự lặng im đã dần hình thành và ngày một rộng lớn ngăn cách cả hai chúng ta. Đó là khi con tim em vụn vỡ, đau đớn dù không hề có một lời nói cũng tự tạo nên một sự chia ly.
Rồi khi anh trở lại, những dòng tin nhắn đã không còn ấm áp như những phút phan đầu.
Xin lỗi anh, lúc này em đã không cố gắng thêm được nữa. Em đã không còn đủ tin vào chính bản thân về tình yêu dành cho anh để có thể đồng ý quay lại - dẫu cho nỗi nhớ về anh vẫn vẹn nguyên, những khát khao nơi trái tim nhỏ vẫn như ngày xưa gặp gỡ.
Xin lỗi anh vì em đã không còn muốn cùng nhau đi trên con đường tình ngày ấy nữa.
Xin lỗi anh, vì trái tim em đã đóng cửa, khép lại chuyện tình từ lúc cả hai chọn cách lặng im.
Rồi ai cũng sẽ phải đi tiếp đoạn đường phía trước, viết tiếp trang nhật ký của cuộc đời mình, và trong những trang nhật ký ấy, chúng ta mỉm cười với những hạnh phúc đã từng ấy, từng đi qua nhau bằng những thương nhớ, bằng những sẻ chia. Dẫu là những thương yêu đã chẳng thể tiếp diễn trong những tháng năm rộng dài, dòng đời dâu bể, thì cả em và anh: chia xa cũng là một cách yêu và sự giải thoát cho chính cả hả trên đoạn đường thanh xuân ấy. Vì đời người là thế, gặp, quen nhau rồi cuối cùng là đi đến lãng quên.
Cao Nam Minh
Ảnh: internet
Trong một câu chuyện mà anh đọc cho em nghe đã từng có một đoạn như thế.
Xin lỗi anh, vì giờ đây em đã không thể cố gắng vì anh nữa, dẫu cho trong lòng còn rất yêu và nhớ cũng thật nhiều.
Xin lỗi anh, vì chúng ta đã không đủ kiên nhẫn để lắng nghe nhau nhiều hơn, đủ bao dung để kể cho chau nghe nhiều hơn những niềm vui và những nỗi buồn.
Xin lỗi anh, vì khi ấy em luôn giấu anh những nỗi buồn, trước anh luôn là những nụ cười tươi tắn nhất.
Xin lỗi anh, vì khi bên nhau em luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, mà không nói rằng mình cũng cần cái ôm thật chặt, những lời ủi an và chia sẻ từ nơi anh: một vòng tay ấm áp thôi, nhẹ nhàng thôi cũng đủ khiến em vỡ òa vì hạnh phúc.
Xin lỗi anh, vì khi ấy, vì khi ấy, khi ấy...em đã yêu anh quá nhiều.
Yêu anh hơn cả chính bản thân mình. Yêu anh đến tàn nhẫn với chính trái tim mình, để luôn cố gắng khiến anh vui và không muốn là gánh nặng, là ưu tư trong lòng anh.
Yêu anh quá nhiều để rồi chính tình yêu ấy đã bóp chặt những con đường hướng về tương lai của cả hai. Để rồi sự lặng im đã dần hình thành và ngày một rộng lớn ngăn cách cả hai chúng ta. Đó là khi con tim em vụn vỡ, đau đớn dù không hề có một lời nói cũng tự tạo nên một sự chia ly.
Rồi khi anh trở lại, những dòng tin nhắn đã không còn ấm áp như những phút phan đầu.
Xin lỗi anh, lúc này em đã không cố gắng thêm được nữa. Em đã không còn đủ tin vào chính bản thân về tình yêu dành cho anh để có thể đồng ý quay lại - dẫu cho nỗi nhớ về anh vẫn vẹn nguyên, những khát khao nơi trái tim nhỏ vẫn như ngày xưa gặp gỡ.
Xin lỗi anh vì em đã không còn muốn cùng nhau đi trên con đường tình ngày ấy nữa.
Xin lỗi anh, vì trái tim em đã đóng cửa, khép lại chuyện tình từ lúc cả hai chọn cách lặng im.
Rồi ai cũng sẽ phải đi tiếp đoạn đường phía trước, viết tiếp trang nhật ký của cuộc đời mình, và trong những trang nhật ký ấy, chúng ta mỉm cười với những hạnh phúc đã từng ấy, từng đi qua nhau bằng những thương nhớ, bằng những sẻ chia. Dẫu là những thương yêu đã chẳng thể tiếp diễn trong những tháng năm rộng dài, dòng đời dâu bể, thì cả em và anh: chia xa cũng là một cách yêu và sự giải thoát cho chính cả hả trên đoạn đường thanh xuân ấy. Vì đời người là thế, gặp, quen nhau rồi cuối cùng là đi đến lãng quên.
Cao Nam Minh
Ảnh: internet
Comments