Yêu xa - Chúng ta được gì?
Trong khoảng trời tình yêu của đôi lứa, có những khoảng trống của chờ đợi, của sự nhớ mong. Nhìn người ta tay trong tay mà tim như chững lại một nhịp đấy chính là những điều phải trải qua khi quyết định yêu xa.
Yêu xa nghĩa là chấp nhận mọi cung bậc của cảm xúc, buồn có, vui có, kể cả sự tủi thân đến tột độ, nỗi nhớ đến mòn mỏi. Nhưng em không xem đó là một sự thiệt thòi với em nó là một cơ hội, một sự thử thách. Một cô gái chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể yêu xa bởi chẳng dại mà tự chuốc đau khổ cho chính mình. Thật sự là như vậy, chẳng ai muốn có một tình yêu với khoảng cách hàng chục ngàn cây số như vậy. Càng chẳng ai muốn sự kết nối duy nhất của hai người là màn hình của chiếc điện thoại. Hai cá thể tách biệt ở cạnh nhau nhìn thấy nhau chạm được vào nhau để hiểu được nhau còn khó chứ chưa nói đến là chỉ nhìn nhau qua cái màn hình bé tí, đọc dòng tin nhắn với vài cái icon lấp lửng – thật sự chẳng dễ dàng để hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Nhưng mà người ta thường nói ghét của nào trời trao của ấy. Em và anh yêu nhau, hai thành phố, hai đất nước, vài chục nghìn kilomet. Bạn có tin không sẽ có một ngày có một người sẽ khiến chúng ta bỏ hết tất cả sự phòng vệ của bản thân. Người ta khiến mình cảm thấy an yên và muốn ở cạnh bên.
Yêu xa là trông ngóng, mỗi ngày đi qua vẫn luôn chờ những cuộc gọi để nghe tiếng anh, để nhìn thấy anh. Rồi là hồi hộp vui mừng khi điện thoại rung lên tin nhắn của anh. Tình yêu nào cũng chẳng tránh được lúc dỗi hờn, đó là những ngày chúng ta cãi nhau về những điều chẳng đáng có khi khiến chính cả hai cảm giác mỏi mệt .
Em một mình với cái thành phố đông đúc này, anh lẻ loi nơi xứ người xa xôi sẽ có lúc khiến chúng ta thấy tủi thân đến tận cùng. Là lúc nhìn người ta đan bàn tay cạnh bên nhau. Là những ngày đau ốm đến rã rời thèm được một vòng tay của nhau nhưng chẳng thể. Và hàng trăm ngàn khó khăn khi yêu xa nếu không mạnh mẽ , không kiên cường có thể sẽ giết chết tình yêu của chúng ta.
Nhưng em xem đó là một cơ hội. Bởi vì, chỉ khi hai người cách xa nhau như vậy thì mới biết trân trọng thời gian có bên cạnh nhau. Phải trải qua cảm giác chờ đợi, hụt hẫng không biết người kia đang làm gì, ở đâu, có biết tự lo cho mình thật tốt không thì chúng ta mới cảm nhận hết thế nào là cô đơn.
Em cũng gọi đó là thử thách. Bởi lẽ, nếu chúng ta vượt qua hết những cám giỗ ngoài kia để trở về bên nhau thì chúng ta sẽ càng trân quý tình cảm này hơn. Còn nếu lỡ ta lạc mất nhau thì cũng coi như một trải nghiệm xứng đáng.
Sau tất cả, khi tình yêu được tôi luyện bởi khoảng cách, chúng ta sẽ trưởng thành hơn, biết cảm thông và đặt mình vào vị trí của người khác. Biết trân trọng và bớt đi cái tôi của mỗi người. Tình yêu này dạy chúng ta vượt qua nỗi nhớ đến thắt lòng, vượt qua chính sự yếu đuối và ích kỉ của bản thân.
Yêu xa, chẳng ai biết trước được điều gì nhưng nó thực sự là một cuộc hành trình đáng nhớ. Yêu xa là xót xa và buồn tủi nhưng bước qua được thì chính là hạnh phúc.
Chang
Ảnh: internet
Yêu xa nghĩa là chấp nhận mọi cung bậc của cảm xúc, buồn có, vui có, kể cả sự tủi thân đến tột độ, nỗi nhớ đến mòn mỏi. Nhưng em không xem đó là một sự thiệt thòi với em nó là một cơ hội, một sự thử thách. Một cô gái chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể yêu xa bởi chẳng dại mà tự chuốc đau khổ cho chính mình. Thật sự là như vậy, chẳng ai muốn có một tình yêu với khoảng cách hàng chục ngàn cây số như vậy. Càng chẳng ai muốn sự kết nối duy nhất của hai người là màn hình của chiếc điện thoại. Hai cá thể tách biệt ở cạnh nhau nhìn thấy nhau chạm được vào nhau để hiểu được nhau còn khó chứ chưa nói đến là chỉ nhìn nhau qua cái màn hình bé tí, đọc dòng tin nhắn với vài cái icon lấp lửng – thật sự chẳng dễ dàng để hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Nhưng mà người ta thường nói ghét của nào trời trao của ấy. Em và anh yêu nhau, hai thành phố, hai đất nước, vài chục nghìn kilomet. Bạn có tin không sẽ có một ngày có một người sẽ khiến chúng ta bỏ hết tất cả sự phòng vệ của bản thân. Người ta khiến mình cảm thấy an yên và muốn ở cạnh bên.
Yêu xa là trông ngóng, mỗi ngày đi qua vẫn luôn chờ những cuộc gọi để nghe tiếng anh, để nhìn thấy anh. Rồi là hồi hộp vui mừng khi điện thoại rung lên tin nhắn của anh. Tình yêu nào cũng chẳng tránh được lúc dỗi hờn, đó là những ngày chúng ta cãi nhau về những điều chẳng đáng có khi khiến chính cả hai cảm giác mỏi mệt .
Em một mình với cái thành phố đông đúc này, anh lẻ loi nơi xứ người xa xôi sẽ có lúc khiến chúng ta thấy tủi thân đến tận cùng. Là lúc nhìn người ta đan bàn tay cạnh bên nhau. Là những ngày đau ốm đến rã rời thèm được một vòng tay của nhau nhưng chẳng thể. Và hàng trăm ngàn khó khăn khi yêu xa nếu không mạnh mẽ , không kiên cường có thể sẽ giết chết tình yêu của chúng ta.
Nhưng em xem đó là một cơ hội. Bởi vì, chỉ khi hai người cách xa nhau như vậy thì mới biết trân trọng thời gian có bên cạnh nhau. Phải trải qua cảm giác chờ đợi, hụt hẫng không biết người kia đang làm gì, ở đâu, có biết tự lo cho mình thật tốt không thì chúng ta mới cảm nhận hết thế nào là cô đơn.
Em cũng gọi đó là thử thách. Bởi lẽ, nếu chúng ta vượt qua hết những cám giỗ ngoài kia để trở về bên nhau thì chúng ta sẽ càng trân quý tình cảm này hơn. Còn nếu lỡ ta lạc mất nhau thì cũng coi như một trải nghiệm xứng đáng.
Sau tất cả, khi tình yêu được tôi luyện bởi khoảng cách, chúng ta sẽ trưởng thành hơn, biết cảm thông và đặt mình vào vị trí của người khác. Biết trân trọng và bớt đi cái tôi của mỗi người. Tình yêu này dạy chúng ta vượt qua nỗi nhớ đến thắt lòng, vượt qua chính sự yếu đuối và ích kỉ của bản thân.
Yêu xa, chẳng ai biết trước được điều gì nhưng nó thực sự là một cuộc hành trình đáng nhớ. Yêu xa là xót xa và buồn tủi nhưng bước qua được thì chính là hạnh phúc.
Chang
Ảnh: internet
Comments