Cảm ơn người vì đã bỏ ta mà đi!
Cuối cùng thì sau rất nhiều đau khổ của thứ tình cảm dùng dằng này, chúng ta đã có thể mỉm cười bước qua nhau – như hai người dưng trên con đường một chiều chẳng thể quay về phía cũ.
Cảm ơn người vì đã bỏ ta mà đi...
Để ta nhận ra cuộc đời này còn quá nhiều thứ mà bản thân đã bỏ lỡ suốt thời gian qua. Cũng cảm ơn người đã để ta ở lại để ta dành dụm đủ đầy yêu thương cho một người đến sau xứng đáng.
Tình yêu là gì? Là chiếc áo mưa cất cốp, để rồi cả hai đội mưa ôm chặt lấy nhau mặc cho ngày mai là đứa hắt xì đứa lại ho khan. Chỉ cần thế thôi. Chứ không phải là thứ tình cảm mà chúng ta huyễn hoặc mình là do duyên nợ mang đến và rồi sống chết tin rằng định mệnh sắp xếp hai đứa cạnh nhau. Dù thật ra, cũng chỉ có chính bản thân mình cố chấp theo chân một người đã muốn ra đi.
Cảm ơn người đã buông tay ta, trong một ngày đẹp trời khi chính ta cũng chẳng hiểu rốt cuộc đâu là yêu thương, đâu là tạm bợ. Thứ tình cảm này ngay từ đầu cũng chính là trót si mê chóng vánh hơn là đong đầy sự chân thành.Thế nên cũng chẳng thể trách người vội quay bước thản nhiên rời bỏ ta mà đi. Chỉ là chính ta “mua dây buộc mình”, nên chẳng trách dây tơ hồng không đủ bền chặt để níu lấy lòng chông chênh.
Cảm ơn người vì đã dứt khoát buông tay để ta sớm ngày nhận ra thứ tình cảm này. Để ta biết dừng lại đúng lúc. Từ đây sẽ chẳng đi lại con đường cũ, từ bỏ hết cả những thói quen cũ. Sẽ bắt đầu học cách ươm mầm, gieo trồng và tận hưởng thành quả của bản thân. Thay vì cứ nương nhờ vào thứ loài hoa ngoài chợ cả nở chóng tàn kia. Cũng phải, hạnh phúc tự vun trồng bao giờ cũng bền vững hơn nhiều thứ chóng vánh giả vờ tươi đẹp ngoài kia.
Cảm ơn người đã không yêu ta để ta gom góp niềm tin, thương yêu dành trọn cho người đến sau. Và người ấy chắc chắn cũng sẽ cảm ơn người đã bỏ ta ở lại giữa trời giông bão, để người ấy kịp đến chở che và cùng ta đi qua trọn vẹn những ngày sóng gió nhưng chắc chắn sẽ có cầu vồng.
Chang
Ảnh: internet
Cảm ơn người vì đã bỏ ta mà đi...
Để ta nhận ra cuộc đời này còn quá nhiều thứ mà bản thân đã bỏ lỡ suốt thời gian qua. Cũng cảm ơn người đã để ta ở lại để ta dành dụm đủ đầy yêu thương cho một người đến sau xứng đáng.
Tình yêu là gì? Là chiếc áo mưa cất cốp, để rồi cả hai đội mưa ôm chặt lấy nhau mặc cho ngày mai là đứa hắt xì đứa lại ho khan. Chỉ cần thế thôi. Chứ không phải là thứ tình cảm mà chúng ta huyễn hoặc mình là do duyên nợ mang đến và rồi sống chết tin rằng định mệnh sắp xếp hai đứa cạnh nhau. Dù thật ra, cũng chỉ có chính bản thân mình cố chấp theo chân một người đã muốn ra đi.
Cảm ơn người đã buông tay ta, trong một ngày đẹp trời khi chính ta cũng chẳng hiểu rốt cuộc đâu là yêu thương, đâu là tạm bợ. Thứ tình cảm này ngay từ đầu cũng chính là trót si mê chóng vánh hơn là đong đầy sự chân thành.Thế nên cũng chẳng thể trách người vội quay bước thản nhiên rời bỏ ta mà đi. Chỉ là chính ta “mua dây buộc mình”, nên chẳng trách dây tơ hồng không đủ bền chặt để níu lấy lòng chông chênh.
Cảm ơn người vì đã dứt khoát buông tay để ta sớm ngày nhận ra thứ tình cảm này. Để ta biết dừng lại đúng lúc. Từ đây sẽ chẳng đi lại con đường cũ, từ bỏ hết cả những thói quen cũ. Sẽ bắt đầu học cách ươm mầm, gieo trồng và tận hưởng thành quả của bản thân. Thay vì cứ nương nhờ vào thứ loài hoa ngoài chợ cả nở chóng tàn kia. Cũng phải, hạnh phúc tự vun trồng bao giờ cũng bền vững hơn nhiều thứ chóng vánh giả vờ tươi đẹp ngoài kia.
Cảm ơn người đã không yêu ta để ta gom góp niềm tin, thương yêu dành trọn cho người đến sau. Và người ấy chắc chắn cũng sẽ cảm ơn người đã bỏ ta ở lại giữa trời giông bão, để người ấy kịp đến chở che và cùng ta đi qua trọn vẹn những ngày sóng gió nhưng chắc chắn sẽ có cầu vồng.
Chang
Ảnh: internet
Comments