Có khi nào bởi hai chữ “vì thương”?
Duyên chỉ cho chúng ta gặp gỡ giữa muôn vạn triệu con người trong cuộc sống này. Còn đi cùng nhau hay không, hạnh phúc hay không là tất thảy ở trái tim mình, do đôi tay mình làm nên.
Là chúng ta có vì nhau mà thứ tha.
Là chúng ta có vì nhau mà đổi thay, là bỏ qua cho nhau những điều chưa tốt, chưa phải, để rồi mà cố gắng, bởi hai chữ “vì thương”.
Vì thương mà những giận hờn của đối phương cũng chỉ là yêu mà giận.
Vì thương mà nói nhớ nhiều đến thế, là đợi chờ những tin nhắn mỗi sớm mai thức dậy, hay khi sau một ngày dài lại nghe thấy âm thanh quen thuộc báo cuộc gọi đến.
Vì thương mà có thể thức đợi nhau khi người kia đi làm về muộn. Đợi hỏi nhau sau một ngày dài: nay làm việc có mệt không? Thì khi đó, những mỏi mể cũng sẽ tan biến đi, mọi nỗi nhọc nhằn trong cuộc sống cơm áo gạo tiền mà cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Vì thương mà vì nhau nói hai từ cố gắng, cố gắng để một mai gần kề bên nhau. Để một mai không còn là những khoảng cách vời xa như vậy.
Là vì thương mà cho nhau những hy vọng – và những hy vọng đó sẽ cùng nhau mà đi đến đích của yêu thương; chứ không phải là những hy vọng nhem nhóm lên rồi lại vụt tắt đi….
Nhưng mà rồi cũng có một phía đã buông tay, hết đợi. Một người đã thay lòng mà thôi nhớ thương, mà chẳng thể “vì thương” nữa để cùng thực hiện những điều ngọt ngào ngày trước.
Rồi đến lúc có người cứ thế mà lặng im rời xa, để một người lòng đau đến không thể rơi thêm giọt nước mắt nào.
Rồi cũng đến một lúc mà sự rời xa đó không hề có ý do nào, hỏi ra chỉ nhận lại câu trả lời: Duyên chúng ta đã hết.
Duyên hết hay do lòng người đã đổi thay. Giữa muôn vàn cám dỗ ấy, đã có một người chẳng thể vươt qua. Không vượt qua – bởi lòng đã không còn thương; đã không còn vì nhau mà cố gắng như đã nói, như đã từng.
Vậy “duyên hết” hay là không còn thương nữa, không còn có “vì thương” mà “vì nhau”?
Cao Nam Minh
Ảnh: internet
Comments