Hay là thôi, mình bỏ qua cho nhau nhé?

Đà Nẵng này bé tí, rồi cũng có ngày chúng ta gặp lại nhau người nhỉ? Nếu có, chúng ta sẽ đối diện nhau như thế nào đây? Sẽ mỉm cười chào nhau rồi rảo bước đi nhanh hay sẽ niềm nở tay bắt mặt mừng hỏi bao nhiêu chuyện trong những năm tháng cách xa ấy. Hoặc là sẽ lạnh lùng bước qua nhau như chưa từng quen biết, phải không?

Vậy người ơi, sau bao nhiêu thương tổn người gieo cho tôi, lỡ một mai mình gặp lại biết phải chào nhau thế nào đây?

Có một người bạn của tôi đã từng nói: “ Người yêu cũ của tao nhất định không được hạnh phúc, anh ta bỏ tao mà đi thì nhất định sẽ phải chịu đau khổ, hay chí ít cũng không được hạnh phúc hơn tao!”  Tôi chỉ muốn hỏi: “ Làm vậy để làm gì?”


Hãy cứ nghĩ đơn giản đoạn đường mà hai ta từng đi giờ chia hai ngã. Ta đi đường ta, người chọn đường người. Chẳng còn liên quan đến nhau. Người có vui vẻ cũng chẳng vì ta mà có hạnh phúc lại càng chẳng có phần ta vậy hà cớ gì mình phải bận tâm. Có chắc nếu ta hận người , thấy người đau khổ cũng chỉ là hả dạ vừa lòng chứ có thêm được điều gì đâu? Tại sao lại không buông bỏ cho nhẹ lòng thanh thản mà bước đi đón nhận những con người mới, những mối quan hệ mới.

Một khi ta còn quan tâm đến người, còn tức tối, ghét bỏ nghĩ là người vẫn còn trong tim ta. Thậm chí là còn vì những điều xưa cũ mà đau lòng. Người vẫn còn quan trọng đủ để chi phối cảm xúc của ta. Trong khi người có bận tâm gì đến ta đâu cũng chẳng đoái hoài rằng ta như thế nào. Chỉ là mình tự ôm mãi những nhớ thương, tự vui tự buồn mà thôi. Vậy là ta lại thua nữa rồi!

Hạnh phúc của mình tự mình cảm nhận cần gì phải so đo với ai làm gì. Cuộc đời của mình là mình sống chứ không phải người khác sống, nhiệm vụ của mình là phải sống thật trọn vẹn cuộc đời ấy chứ không phải hạnh phúc để ai thấy. Hạnh phúc chẳng thể nào đem ra đong đếm hay cân đo được. Như vậy mình chỉ càng thêm đáng thương trong mặt người mà thôi!

Thật ra tổn thương là điều từ bản thân ta mà ra. Từ giây phút quyết định đặt người ấy vào tim thì ta đã lường trước được rằng sau này thế nào người cũng sẽ làm ta đau mà thôi.Vì đơn giản là  ta yêu người là ta tự yêu người vậy thôi...

Nên mới nói chẳng ai có thể làm tổn thương mình nếu mình không cho phép họ làm vậy. Nếu không tự trách mình thì thôi đừng trách người. Có khi lại phải cảm ơn người vì những thương tổn, khổ đau như một hành trang trên con đường sau này để gặp những người mới viết  những câu chuyện mới.

Nên thôi mình đừng giận hờn chi nhau nữa,mình bỏ qua cho nhau có được không?

Và cũng chỉ muốn nói với người đã bỏ tôi mà đi thôi thì đường ấy nấy gì cả,mọi chuyện trong quá khứ đều đã ngủ yên cả rồi. Và hiện tại cũng mong chúng ta sẽ trưởng thành hơn sẽ không còn khờ dại như ngày xưa nữa được không người?

Chang
Ảnh: internet


Comments