Hóa ra bình yên lại mong manh đến thế
- Anh à! Hình như em thích người khác rồi!
Nam chạy thẳng ra khỏi căn phòng sau khi nghe xong câu nói ấy, bỏ lại Hà đứng đó, cảm thấy có lỗi vô cùng.
Nam yêu cô, điều này cô hiểu rõ và cả thế giới ai cũng biết. Anh trân trọng và nâng niu cô như báu vật. Công việc bận rộn nhưng chỉ cần có chút thời gian người anh nghĩ đến luôn là cô. Anh thích dành cho cô những món quà bất ngờ, thích nắm tay cô ngồi hàng giờ trong quán quen nghe nhạc, mỗi cuối tuần . Nhưng trái tim cô giờ đây lại lạc nhịp vì một người mới quen. Phải chăng bởi vì họ mang cho cô thứ cảm giác cuồng nhiệt và say mê, trong khi ở bên Nam cô chỉ cảm thấy nhẹ nhàng và ngọt ngào. Phải chăng sự chân thành của Nam không đủ giữ chân cô? Anh trở về phòng, khóc, lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân bất lực đến thế.
Rồi Hà đến tìm anh vào một buổi sáng xanh trong. Anh sợ đối mặt với cô, sợ phải nghe những lời không muốn nghe...
- Anh pha trà cho em nhé, trà quế bạc hà em thích nhất. Hôm qua, anh vừa mua hẳn chậu bạc hà trồng ở ban công đó.
- Không cần đâu anh, em có chuyện muốn nói.
Nam quay đi cầm balo định ra ngoài:
- Anh bận rồi, mình nói chuyện sau nhé.
- Em chỉ xin anh vài giây thôi – Hà kéo tay anh lại
- Mình chia tay đi anh…
Hà tháo chiếc nhẫn đặt vào tay anh rồi đi ra khỏi căn phòng, cô biết ngày hôm nay cô đã để mất người yêu thương cô rồi. Nhưng trái tim cô đã vì người khác mà loạn nhịp, cô không còn tư cách để ở bên anh, cũng không muốn lừa dối anh nữa.
Nam chết lặng. Người con gái đã ở bên anh ba năm, người con gái luôn tôn thờ tình yêu và chưa từng khiến anh phải nghi ngờ, lo lắng. Anh đã định đợi công việc ổn định một chút, hai người chín chắn hơn sẽ dành cho cô cái kết đặc biệt. Vậy mà hiện tại, chỉ vì kẻ nào đó cô mới quen vài tháng, anh đã mất cô, có lẽ là mất cô mãi mãi.
Nam nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, chiếc nhẫn anh mới trao cho cô cách đây vài ngày. Hỏi anh định thế nào, thực sự anh cũng không biết nữa. Bắt anh quên đi một người anh vẫn luôn coi là một nửa cuộc đời nhanh chóng như vậy sao.
Nam từng nói: “Nếu một ngày em muốn rời đi, anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu”. Hiện tại, cô vì người đàn ông khác mà rời đi, anh làm sao có thể theo đuổi em được nữa đây…
Tình yêu hoá ra mong manh như một sợi tơ bạc, chỉ cần một người quay đi sợi tơ liền đứt. Hoá ra cái anh tưởng là bình yên dài lâu lại là sự vô vị, nhàm chán với cô.
Hạ Nhiên
Ảnh: internet
Nam chạy thẳng ra khỏi căn phòng sau khi nghe xong câu nói ấy, bỏ lại Hà đứng đó, cảm thấy có lỗi vô cùng.
Nam yêu cô, điều này cô hiểu rõ và cả thế giới ai cũng biết. Anh trân trọng và nâng niu cô như báu vật. Công việc bận rộn nhưng chỉ cần có chút thời gian người anh nghĩ đến luôn là cô. Anh thích dành cho cô những món quà bất ngờ, thích nắm tay cô ngồi hàng giờ trong quán quen nghe nhạc, mỗi cuối tuần . Nhưng trái tim cô giờ đây lại lạc nhịp vì một người mới quen. Phải chăng bởi vì họ mang cho cô thứ cảm giác cuồng nhiệt và say mê, trong khi ở bên Nam cô chỉ cảm thấy nhẹ nhàng và ngọt ngào. Phải chăng sự chân thành của Nam không đủ giữ chân cô? Anh trở về phòng, khóc, lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân bất lực đến thế.
Rồi Hà đến tìm anh vào một buổi sáng xanh trong. Anh sợ đối mặt với cô, sợ phải nghe những lời không muốn nghe...
- Anh pha trà cho em nhé, trà quế bạc hà em thích nhất. Hôm qua, anh vừa mua hẳn chậu bạc hà trồng ở ban công đó.
- Không cần đâu anh, em có chuyện muốn nói.
Nam quay đi cầm balo định ra ngoài:
- Anh bận rồi, mình nói chuyện sau nhé.
- Em chỉ xin anh vài giây thôi – Hà kéo tay anh lại
- Mình chia tay đi anh…
Hà tháo chiếc nhẫn đặt vào tay anh rồi đi ra khỏi căn phòng, cô biết ngày hôm nay cô đã để mất người yêu thương cô rồi. Nhưng trái tim cô đã vì người khác mà loạn nhịp, cô không còn tư cách để ở bên anh, cũng không muốn lừa dối anh nữa.
Nam chết lặng. Người con gái đã ở bên anh ba năm, người con gái luôn tôn thờ tình yêu và chưa từng khiến anh phải nghi ngờ, lo lắng. Anh đã định đợi công việc ổn định một chút, hai người chín chắn hơn sẽ dành cho cô cái kết đặc biệt. Vậy mà hiện tại, chỉ vì kẻ nào đó cô mới quen vài tháng, anh đã mất cô, có lẽ là mất cô mãi mãi.
Nam nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, chiếc nhẫn anh mới trao cho cô cách đây vài ngày. Hỏi anh định thế nào, thực sự anh cũng không biết nữa. Bắt anh quên đi một người anh vẫn luôn coi là một nửa cuộc đời nhanh chóng như vậy sao.
Nam từng nói: “Nếu một ngày em muốn rời đi, anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu”. Hiện tại, cô vì người đàn ông khác mà rời đi, anh làm sao có thể theo đuổi em được nữa đây…
Tình yêu hoá ra mong manh như một sợi tơ bạc, chỉ cần một người quay đi sợi tơ liền đứt. Hoá ra cái anh tưởng là bình yên dài lâu lại là sự vô vị, nhàm chán với cô.
Hạ Nhiên
Ảnh: internet
Comments