Hóa ra điều chúng ta cần cũng chỉ là bình yên bên cạnh một người

Ngày còn trẻ chúng ta thường nghĩ rằng tình yêu chính là phải rầm rầm rộ rộ, gắn bó keo sơn để cho cả thế giới biết được. Thế rồi chúng ta chạy theo những điều ảo huyền, không ngại post những status, bức ảnh  thân mật yêu đương lên mạng xã hội. Chúng ta muốn mọi người đều biết mình đang hạnh phúc như thế nào, yêu người đó ra sao cũng như người đó vì ta làm bao nhiêu điều. Thế nhưng, đời này chính là những điều chẳng ngờ đến rằng có một ngày người bỗng rời bỏ ta mà đi. Và trang cá nhân lại phải âm thầm, vội vã xóa đi những gì đã từng chia sẻ...

Thanh xuân, một vài lần yêu đương điên cuồng như thế rồi chúng ta lớn lên mỗi ngày và tự bản thân trưởng thành hơn thì tình yêu cũng bớt phô trương hơn. Sẽ chẳng còn thích những nơi ồn ào, những việc ồn ào. Chúng ta tĩnh lặng và chỉ muốn ở bên một người bình yên là đủ.

Yêu một cách trưởng thành, đàn ông trở nên chững chạc,phụ nữ trở nên đằm thắm. Chúng ta vẫn nghĩ về nhau nhưng không ồn ã. Vẫn ghé facebook nhau mỗi ngày, vẫn cập nhật liên tục những dòng status nhưng tất cả chỉ âm thầm.


Người ấy sẽ trở về cùng ta ăn bữa cơm sau một ngày làm việc thật sự mệt mỏi. Người có thể không thường xuyên xuất hiện cùng với bó hoa ta thích hay một vài món mỹ phẩm trên tay  nhưng thay vào đó là sửa hộ ta cái bóng đèn bị hỏng hay kê lại giúp ta cái tủ bị xê dịch. Cũng chẳng cần những buổi tối cuối tuần lãng mạn bên ánh nến và ly rượu vang, mà chỉ đơn giản là nằm bên nhau im lặng lắng nghe tiếng thở của nhau cũng đủ cảm thấy an yên. Ta chỉ cần ở bên người ấy như thế, làm những việc bình thường như thế là đã đủ hạnh phúc biết bao.

Người ấy có thể chẳng phải là một soái ca, chẳng phải là chàng trai cao mét bảy ta từng mơ ước. Thậm chí là vô vàn những khuyết điểm mà trước đây ta nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ chấp nhận được.  Nhưng rồi ta chợt nhận ra chỉ là khi ở bên người ấy ta mới thật sự là chính ta. Được thoải mái nói những điều điên khùng ta muốn mà chẳng cần e dè, suy nghĩ đắn đo. Từng khoảnh khắc đó thật sự quý giá, là lúc ta thực sự tìm được bình yên nơi trái tim mình.

Yêu một người khi trưởng thành là lúc ta học được cách vị tha nhiều hơn, biết đặt mình vào vị trí của người ấy mà nghĩ nhiều hơn. Cảm thông cho sự bận rộn của đối phương và sẽ thấy thương hơn những lần ngủ quên vì đã thấm mệt nhưng lại sợ ta tủi thân nên cố gắng để trò chuyện cùng ta.

Tình yêu của sự trưởng thành cũng chẳng còn sự kiểm soát mà thay vào đó là sự tin tưởng là tôn trọng sự riêng tư của nhau. Không nhất định phải đọc tin nhắn, cũng chẳng cần biết mật khẩu của bất kì tài khoản cá nhân nào. Ai cũng có một góc riêng của mình mà người kia cần phải tôn trọng. Tình yêu lớn đến thế người ấy dạy và cho ta cảm giác thật sự an toàn và tin tưởng tuyệt đối.

Yêu một cách trưởng thành, chúng ta sẽ nghiêm túc với tất cả cố gắng vì nhau, ta hiểu tương lai có giá trị là từ những hành động của hiện tại. Nếu đã thực sự tìm được một người như thế thì xin hãy giữ lấy nhau thật chặt, đi cùng nhau đến cuối cuộc đời.

Chang
Ảnh: internet



Comments