“Là tự em đa tình”
Sài Gòn những ngày này thật lạ, chỉ còn mấy ngày cuối năm mà vẫn đổ những cơn mưa vội vã. Vội vàng tìm nơi trú dưới mái hiên của một nhà sách bên đường, cô lặng ngắm nhìn về phía cơn mưa, dòng người chiều tan tầm cứ qua vội.
Cơn mưa dường như chưa chấm dấu hiệu chấm dứt, cô đành bước vào nhà sách dạo vòng quanh. Đã từ rất lâu rồi cô cứ để công việc cuốn mình đi, những ngày cuối năm với những mớ công việc cần được giải quyết. Nay được một chiều về sớm thì cơn mưa lại ập đến rất vội như vậy. Đã bao lâu rồi, cô đã quên mất thói quen đi nhà sách vào những khi rảnh rỗi. Những cuốn sách mà cô mua trước đây còn vẫn nằm yên trên giá trong căn phòng nhỏ, mà cô chưa đọc hết. Bao lâu rồi, cô không còn tâm trạng để tự tình với những trang sách, những câu chữ biết nói ấy?
Chiếc loa của nhà sách, bỗng vang lên một bản nhạc phim mà đã lâu rồi cô cũng không nghe. “Là tự em đa tình” – một bản nhạc trong một bộ phim lãng mạn, diễm tình mà cô đã từng rơi biết bao nước mắt. Và cuốn tiểu thuyết của tập phim ấy đang nằm trên tay cô, nay cô sẽ mua về, sẽ đọc nó thay vì xem những thước phim như trước.
“Là tự em đa tình” là bài hát mà cô cũng đã gửi cho anh khi nỗi nhớ trong cô về anh vẫn còn nhiều quá đỗi. Còn về phía anh, vẫn cứ hững hờ vậy, giữa cô và anh vẫn là những mối quan hệ không rõ ràng như thế: bạn bè cũng không hẳn, tri kỷ cũng không phải, tình nhân thì càng không. Hay chỉ là chính từ phía riêng cô, là cô tự huyễn hoặc mình bằng những thời gian qua như vậy.
Là tự cô nhớ anh, là tự cô nghĩ về anh nhiều đến như thế.
Là tự cô luôn ở đây – giữa Sài Gòn chật chội này để chờ anh trở lại.
Là tự cô ôm anh trong trái tim mình mà tương tư, mà đau.
Còn anh vẫn cứ ở ngoài thế giới mênh mông kia, hay như cô vẫn chỉ ở phía ngoài trái tim anh. Chưa một lần, chưa một lần nào anh nghĩ về cô.
Cơn mưa dường như chưa chấm dấu hiệu chấm dứt, cô đành bước vào nhà sách dạo vòng quanh. Đã từ rất lâu rồi cô cứ để công việc cuốn mình đi, những ngày cuối năm với những mớ công việc cần được giải quyết. Nay được một chiều về sớm thì cơn mưa lại ập đến rất vội như vậy. Đã bao lâu rồi, cô đã quên mất thói quen đi nhà sách vào những khi rảnh rỗi. Những cuốn sách mà cô mua trước đây còn vẫn nằm yên trên giá trong căn phòng nhỏ, mà cô chưa đọc hết. Bao lâu rồi, cô không còn tâm trạng để tự tình với những trang sách, những câu chữ biết nói ấy?
“Là tự em đa tình” là bài hát mà cô cũng đã gửi cho anh khi nỗi nhớ trong cô về anh vẫn còn nhiều quá đỗi. Còn về phía anh, vẫn cứ hững hờ vậy, giữa cô và anh vẫn là những mối quan hệ không rõ ràng như thế: bạn bè cũng không hẳn, tri kỷ cũng không phải, tình nhân thì càng không. Hay chỉ là chính từ phía riêng cô, là cô tự huyễn hoặc mình bằng những thời gian qua như vậy.
Là tự cô nhớ anh, là tự cô nghĩ về anh nhiều đến như thế.
Là tự cô luôn ở đây – giữa Sài Gòn chật chội này để chờ anh trở lại.
Là tự cô ôm anh trong trái tim mình mà tương tư, mà đau.
Còn anh vẫn cứ ở ngoài thế giới mênh mông kia, hay như cô vẫn chỉ ở phía ngoài trái tim anh. Chưa một lần, chưa một lần nào anh nghĩ về cô.
Cao Nam Minh
Ảnh: internet
Comments