“Last Christmas”
Một mùa Noel nữa lại về - mùa của những yêu thương, mùa của những ngón tay đan, mùa của hạnh phúc và hy vọng; và cũng là mùa của giá lạnh, của cô đơn.
Những mùa Noel năm cũ, hai chị em cứ lẽo đẽo theo mẹ đi lễ ở nhà thờ Thái Hà, vì sợ xe đông, nên dù từ Khâm Thiên, nhưng ba mẹ con vẫn cùng nhau đi bộ. Đường phố đông đúc, nô nức của lòng người hân hoan, không những chỉ là người trong đạo, mà cả những người ngoại đạo vẫn vui mừng, hoan hỷ với ngày sinh nhật của Chúa.
Giáng sinh – Hà Nội luôn chìm trong những ngày đông giá lạnh, có những năm mưa giá đến cắt da cắt thịt. Để rồi cả hai chị em được mẹ mua cho áo mới, khăn quàng mới,…rồi vào ngày đi lễ là xúng xính thật xinh đẹp, ấm áp. Cứ thế mà những mùa Noel của một thời trẻ con trôi qua trong an lành.
Rồi đến khi biết chạy xe, đã biết tự đi lên nhà thờ Lớn, đi lên nhà thờ Cửa Bắc, hay xuống Hàm Long để ngắm một Hà Nội lung linh trong tiết trời đông giá lạnh của mùa; những con phố lấp lánh ánh đèn màu ấy, những tiếng chuông ngân vang, những tiếng kinh cầu cứ thế đưa một thờ tuổi trẻ đi qua với mùa…
Ấy vậy mà, nó cũng đã xa Hà Nội hai mùa Noel rồi. Giữa Sài Gòn hoa lệ, thì đường phố trang hoàng đẹp hơn, lung linh hơn biết nhường nào. Nhưng rồi nỗi nhớ của đứa con xa nhà, cứ khiến mùa về thấy dường như khắc khoải hơn, mông lung hơn và buồn hơn. Và giữa Sài Gòn đông đúc này, không có mùa đông, mưa phùn hay giá lạnh mà thấy sao lòng nặng trĩu; thấy mùa về chẳng chút bình an.
Phố thì vẫn vậy, thênh thang và dòng người chật chội nhưng để tìm lại những ngày của mùa Noel xưa cũ cũng không dễ chút nào. Một nơi khác, một bầu không khí khác và những con người khác. Dẫu là ở nơi đâu, cũng cùng dưới bàn chân Chúa, dưới ánh sáng của Người để tìm thấy bình yên trong tâm hồn, tìm yêu thương trong những yêu thương.
Vậy thì mùa lại về rồi; tạm quên đi những chật chội ganh đua của lòng người. Dưới đôi chân của Người xin đọc tiếng kinh cầu, xưng tội cho những phút yêu lòng, những nỗi đau còn trong tâm trí. Mùa lại về để yêu thương thầm thì, xoa dịu những niềm đau.
Cao Nam Minh
Ảnh: internet
Những mùa Noel năm cũ, hai chị em cứ lẽo đẽo theo mẹ đi lễ ở nhà thờ Thái Hà, vì sợ xe đông, nên dù từ Khâm Thiên, nhưng ba mẹ con vẫn cùng nhau đi bộ. Đường phố đông đúc, nô nức của lòng người hân hoan, không những chỉ là người trong đạo, mà cả những người ngoại đạo vẫn vui mừng, hoan hỷ với ngày sinh nhật của Chúa.
Giáng sinh – Hà Nội luôn chìm trong những ngày đông giá lạnh, có những năm mưa giá đến cắt da cắt thịt. Để rồi cả hai chị em được mẹ mua cho áo mới, khăn quàng mới,…rồi vào ngày đi lễ là xúng xính thật xinh đẹp, ấm áp. Cứ thế mà những mùa Noel của một thời trẻ con trôi qua trong an lành.
Ấy vậy mà, nó cũng đã xa Hà Nội hai mùa Noel rồi. Giữa Sài Gòn hoa lệ, thì đường phố trang hoàng đẹp hơn, lung linh hơn biết nhường nào. Nhưng rồi nỗi nhớ của đứa con xa nhà, cứ khiến mùa về thấy dường như khắc khoải hơn, mông lung hơn và buồn hơn. Và giữa Sài Gòn đông đúc này, không có mùa đông, mưa phùn hay giá lạnh mà thấy sao lòng nặng trĩu; thấy mùa về chẳng chút bình an.
Phố thì vẫn vậy, thênh thang và dòng người chật chội nhưng để tìm lại những ngày của mùa Noel xưa cũ cũng không dễ chút nào. Một nơi khác, một bầu không khí khác và những con người khác. Dẫu là ở nơi đâu, cũng cùng dưới bàn chân Chúa, dưới ánh sáng của Người để tìm thấy bình yên trong tâm hồn, tìm yêu thương trong những yêu thương.
Vậy thì mùa lại về rồi; tạm quên đi những chật chội ganh đua của lòng người. Dưới đôi chân của Người xin đọc tiếng kinh cầu, xưng tội cho những phút yêu lòng, những nỗi đau còn trong tâm trí. Mùa lại về để yêu thương thầm thì, xoa dịu những niềm đau.
Cao Nam Minh
Ảnh: internet
Comments