Người chưa về, sao mùa đông đã về!
Tại sao, tại sao lại như thế chứ? Sao ta cứ luôn tự đặt cho mình muôn vàn câu hỏi và rồi lại cũng tự đi tìm những câu trả lời trong những tháng ngày qua? Dẫu cho câu trả lời ấy, cần cùng người mới có thể trả lời được. Nhưng rồi vẫn không có câu trả lời nào thích đáng cả, ta muốn nói, muốn hỏi mà người lại không muốn nghe...tất cả là sự thinh lặng. Mà sự lặng im - nó cũng như hố đen vũ trụ vậy, cuốn hết thảy mọi thứ vào đó mà không có hồi đáp, và ngày càng lan rộng, để rồi đến một ngày cả người và ta đều không còn nhìn thấy nhau hay dõi theo nhau được nữa, dù là chút bóng hình vụn vỡ, còn vương.
Hà Nội những ngày chớm đông, lang thang trên những con đường. Phố vẫn lấp lánh những ánh đèn, người người vẫn gần bên nhau, họ trao cho nhau hơi ấm để xua đi những cơn gió mùa đang dần lạnh lẽo. Còn ta – người thì sao nhỉ? Mùa đông Hà phố vẫn nồng nàn và vẫn đẹp; chỉ còn một người cô độc.
Ta không trách đâu mùa thu đã đi qua vội, không trách chi lòng người đã quá nhanh thay đổi. Nào ai ép buộc hay sắp đặt được điều chi, tình cảm lại là thứ không thể ép buộc được, phải vậy không?
Tại sao chúng ta không thể chạm vào đáy mắt nhau - nơi có đầy những ưu tư chất chứa?
Tại sao chúng ta không thể thử một điều rằng khi hôn nhau thì mũi có chạm vào nhau không?
Tại sao chúng ta không thể cùng nhau đi trên những cung đường, những con phố ấy?
Tại sao chúng ta không thể làm được như vậy? Sao chúng ta…? Sao chúng ta…?
Và muôn vàn câu hỏi khác nữa, cứ quẩn quanh, hiện hữu như thể chưa từng được an yên.
Phố thì vẫn trôi dài như đêm mùa đông sâu thẳm mãi, bình yên đấy, đẹp đấy những cũng quá đỗi cô lẻ. Nhưng dù là một mình hay là cùng người, thì rồi sau cùng, điều mà ta cần cũng chỉ là bình yên. Và nếu sự yên bình ấy được chia sẻ cùng người thì đó gọi là hạnh phúc, còn không thì cũng đành nên ru lại con tim mà bước đi. Đi qua những con phố quen, đi qua mùa đông lạnh rồi cố gắng tự ru êm hồn mình bằng những cơn gió lạnh, sắt se.
Hà Nội những ngày chớm đông, lang thang trên những con đường. Phố vẫn lấp lánh những ánh đèn, người người vẫn gần bên nhau, họ trao cho nhau hơi ấm để xua đi những cơn gió mùa đang dần lạnh lẽo. Còn ta – người thì sao nhỉ? Mùa đông Hà phố vẫn nồng nàn và vẫn đẹp; chỉ còn một người cô độc.
Ta không trách đâu mùa thu đã đi qua vội, không trách chi lòng người đã quá nhanh thay đổi. Nào ai ép buộc hay sắp đặt được điều chi, tình cảm lại là thứ không thể ép buộc được, phải vậy không?
Tại sao chúng ta không thể chạm vào đáy mắt nhau - nơi có đầy những ưu tư chất chứa?
Tại sao chúng ta không thể thử một điều rằng khi hôn nhau thì mũi có chạm vào nhau không?
Tại sao chúng ta không thể cùng nhau đi trên những cung đường, những con phố ấy?
Tại sao chúng ta không thể làm được như vậy? Sao chúng ta…? Sao chúng ta…?
Và muôn vàn câu hỏi khác nữa, cứ quẩn quanh, hiện hữu như thể chưa từng được an yên.
Phố thì vẫn trôi dài như đêm mùa đông sâu thẳm mãi, bình yên đấy, đẹp đấy những cũng quá đỗi cô lẻ. Nhưng dù là một mình hay là cùng người, thì rồi sau cùng, điều mà ta cần cũng chỉ là bình yên. Và nếu sự yên bình ấy được chia sẻ cùng người thì đó gọi là hạnh phúc, còn không thì cũng đành nên ru lại con tim mà bước đi. Đi qua những con phố quen, đi qua mùa đông lạnh rồi cố gắng tự ru êm hồn mình bằng những cơn gió lạnh, sắt se.
Cao Nam Minh
Ảnh: internet
Comments