Người đã thấy mùa xuân chưa?
Yêu là yêu thế thôi!
Là không cần phải là thề non hẹn biển, hay hứa trước điều gì. Hai trái tim cùng nhịp đập, cùng tựa vào nhau tìm bình yên, là lắng nghe nhau và cảm nhận từng ngày, cùng nhau đi qua buồn đau của cuộc sống…
Thương là thương thế thôi!
Là khi chúng ta sẽ già đi, là trên gương mặt người đôi mắt người hằn những nếp nhăn của âu lo của năm tháng, mái tóc người sẽ phai màu, là không còn đẹp như lúc thanh xuân. Nhưng thương là chấp nhận nhau tất cả.
Yêu và thương, chỉ giản đơn là cần nhau trong những vội vã của dòng đời này. Rồi chúng ta đều bị mài mòn theo thời gian, trí nhớ ta giảm, đôi chân ta run, đôi môi ta yếu mềm, bàn tay ta giá lạnh. Yêu và thương, là chấp nhận nhìn thấy nhau thay đổi từng ngày.
Yêu là khi xa là chẳng thể cùng nhau đi qua những kỷ niệm, là khi dòng người bên nhau trong những ngày nghỉ lễ thì cả vẫn chỉ biêt nói nhớ, nói thương qua từng dòng tin nhắn, nhìn nhau qua màn hình lạnh lẽo, chỉ có thể cảm nhận bằng ấm áp con tim.
Thương là một người “đợi” với một người cùng “chờ” và cả hai người cùng bước đến một ngày gần nhau, là khi bàn tay chạm bàn tay và bờ vai chạm mái đầu.
Yêu là nỗ lực thay đổi mình để phù hợp với người và chấp nhận người phù hợp với mình.
Yêu và thương chỉ là yêu và thương vậy thôi: Là khi mình chấp nhận người khi sao không nồng nàn, sao không mộng mơ hay lãng mạn; là chấp nhận người đã sống một cách trầm lặng, ưu tư; là mình học cách làm một người chín chắn, trưởng thành. Vì đó sẽ là hình ảnh tương lai của mình. Là khi người biết chấp nhận những non nớt của mình, là dắt mình đi qua những trưởng thành, là học cách sưởi ấm lại trái tim đang cằn cỗi, là học cách mộng mơ cùng mình. Vì đó là quá khứ của người mà.
Yêu và thương, thương và yêu: là CHẤP NHẬN nhau. Bàn tay có những kẽ hở giữa các ngón tay để cho bàn tay khác đan vào. Vậy thôi...
Một năm nữa lại trôi qua, một năm mới lại cần kề. Mùa xuân lại gần về. Người đã thấy mùa xuân chưa? Yêu và thương, mỗi trái tim sẽ tự cảm nhận cho nhau ra sao đủ vừa!
Cao Nam Minh
Ảnh: internet
Là không cần phải là thề non hẹn biển, hay hứa trước điều gì. Hai trái tim cùng nhịp đập, cùng tựa vào nhau tìm bình yên, là lắng nghe nhau và cảm nhận từng ngày, cùng nhau đi qua buồn đau của cuộc sống…
Thương là thương thế thôi!
Là khi chúng ta sẽ già đi, là trên gương mặt người đôi mắt người hằn những nếp nhăn của âu lo của năm tháng, mái tóc người sẽ phai màu, là không còn đẹp như lúc thanh xuân. Nhưng thương là chấp nhận nhau tất cả.
Yêu là khi xa là chẳng thể cùng nhau đi qua những kỷ niệm, là khi dòng người bên nhau trong những ngày nghỉ lễ thì cả vẫn chỉ biêt nói nhớ, nói thương qua từng dòng tin nhắn, nhìn nhau qua màn hình lạnh lẽo, chỉ có thể cảm nhận bằng ấm áp con tim.
Thương là một người “đợi” với một người cùng “chờ” và cả hai người cùng bước đến một ngày gần nhau, là khi bàn tay chạm bàn tay và bờ vai chạm mái đầu.
Yêu là nỗ lực thay đổi mình để phù hợp với người và chấp nhận người phù hợp với mình.
Yêu và thương chỉ là yêu và thương vậy thôi: Là khi mình chấp nhận người khi sao không nồng nàn, sao không mộng mơ hay lãng mạn; là chấp nhận người đã sống một cách trầm lặng, ưu tư; là mình học cách làm một người chín chắn, trưởng thành. Vì đó sẽ là hình ảnh tương lai của mình. Là khi người biết chấp nhận những non nớt của mình, là dắt mình đi qua những trưởng thành, là học cách sưởi ấm lại trái tim đang cằn cỗi, là học cách mộng mơ cùng mình. Vì đó là quá khứ của người mà.
Yêu và thương, thương và yêu: là CHẤP NHẬN nhau. Bàn tay có những kẽ hở giữa các ngón tay để cho bàn tay khác đan vào. Vậy thôi...
Một năm nữa lại trôi qua, một năm mới lại cần kề. Mùa xuân lại gần về. Người đã thấy mùa xuân chưa? Yêu và thương, mỗi trái tim sẽ tự cảm nhận cho nhau ra sao đủ vừa!
Cao Nam Minh
Ảnh: internet
Comments