Bởi Hà Nội lạnh nên lòng lỡ chênh vênh
"Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi lại trở về qua từng con phố…”
Kậu nằm xuống và bật bài nhạc quen thuộc. Hà Nội lại ôm Kậu vào lòng bằng những cơn lạnh của mùa đông đang độ nồng nàn. Bỗng thèm những cơn mưa phùn phảng phất - dẫu hôm nay mưa không rơi trên những con ngõ nhỏ, đậu trên đôi vai áo và trên mái tóc chẳng dịu mềm.
Hà Nội lại ôm Kậu bằng những chênh vênh, những cô đơn của cô độc nỗi nhớ và những nỗi sầu cô lẻ. Hà Nội lại dang tay đón Kậu về trong gió, trong mùa đi ngang phố.
Hà Nội của Kậu là một tô phở nóng hổi ở Ô Đống Mác sau khi làm về, chạy xuôi phố Lò Đúc...
Hà Nội của Kậu là những cơn mưa nhỏ đổ dài trên phố Lý Thường Kiệt, xuôi Lê Duẩn rồi rẽ Khâm Thiên ra Ô Chợ Dừa thênh thang...
Hà Nội của Kậu là sau giờ làm, lại mang chút bánh mì ra Ga Hàng Cỏ, rồi ngồi trò chuyện với những người không nhà không cửa phải ngủ ở vỉa hè lạnh giá...
Hà Nội của Kậu là đêm mưa Kim Mã, đi lên phố Văn Cao chụp con đường mưa phùn vắng lặng...
Hà Nội của Kậu là sau một đêm dịu ngọt, sớm mai thức dậy ra ngã tư Bưu Điện Hà Đông mua một vài bông hoa nhỏ…
Hà Nội là những...
Hà Nội là những...
Hà Nội là những...
Kậu lại nằm đó, lắng nghe phố dần chìm vào đêm, phố vắng lặng. Lại một ngày nữa trôi qua. Con người cũng vậy, cứ thế đi qua nhau - ai cũng chỉ là những ký ức, những kỷ niệm dù đẹp hay buồn đau thì đó cũng là những giai đoạn đi qua nhau trong con đường định mênh mà “Duyên” đã sắp đặt ấy.
Nhưng rồi “Duyên” dài hay ngắn, “Duyên” vui hay buồn đau lại ở chính trái tim ấn định – mỗi người quyết định “Duyên” mình dài rộng bao lâu, chứ không phải lựa chọn. Vì yêu mà, vì thương mà, nên nào đâu có biết lý do, đâu phải là những điều nói lên được; vì nếu như có lý do thì đã là sự lựa chọn, là mục đích chứ không còn là yêu là thương nữa.
Dẫu mỗi người không thể tìm được những sẻ chia, những đồng cảm, những yêu thương sau những hành trình, sau những thành phố, sau những khoảng thời gian của năm tháng cuộc đời; thì mỗi người cũng đã ôm giấc mộng, đã bước đi để rồi chính giấc mộng và nụ hồng mình nuôi dưỡng trong tâm hồn ấy lại đâm nát chính trái tim, lại khiến lòng mình rỉ máu và nát tan. Rồi sau cùng, mỗi người lại tự ôm lấy mình, tự ru mình đi qua những an nhiên, tự xoa dịu những nỗi đau tự mình mang lại, và chuốc lấy, rồi tự mỉm cuồi mà nhủ rằng: điều tất yếu của cuộc sống mà - cớ sao phải đau.
Phố đã tan vào khuya hay khuya ôm phố vào lòng. Kậu ôm lấy đôi tay mình vào lòng, ủ một trái tim vụn vỡ trong lồng ngực che đi những cơn gió lạnh. Tự tìm một giấc ngủ an nhiên không mộng mị, không mơ nữa.
Ngày đã qua
Ngày đã xa
Mùa đã tan
Mùa còn ở lại
Mùa vụn vỡ
Để rồi:
"Đã có bao lần
mình cười thật hồn nhiên với nỗi đau...”
Cao Nam Minh
Ảnh: internet
Kậu nằm xuống và bật bài nhạc quen thuộc. Hà Nội lại ôm Kậu vào lòng bằng những cơn lạnh của mùa đông đang độ nồng nàn. Bỗng thèm những cơn mưa phùn phảng phất - dẫu hôm nay mưa không rơi trên những con ngõ nhỏ, đậu trên đôi vai áo và trên mái tóc chẳng dịu mềm.
Hà Nội lại ôm Kậu bằng những chênh vênh, những cô đơn của cô độc nỗi nhớ và những nỗi sầu cô lẻ. Hà Nội lại dang tay đón Kậu về trong gió, trong mùa đi ngang phố.
Hà Nội của Kậu là một tô phở nóng hổi ở Ô Đống Mác sau khi làm về, chạy xuôi phố Lò Đúc...
Hà Nội của Kậu là những cơn mưa nhỏ đổ dài trên phố Lý Thường Kiệt, xuôi Lê Duẩn rồi rẽ Khâm Thiên ra Ô Chợ Dừa thênh thang...
Hà Nội của Kậu là đêm mưa Kim Mã, đi lên phố Văn Cao chụp con đường mưa phùn vắng lặng...
Hà Nội của Kậu là sau một đêm dịu ngọt, sớm mai thức dậy ra ngã tư Bưu Điện Hà Đông mua một vài bông hoa nhỏ…
Hà Nội là những...
Hà Nội là những...
Hà Nội là những...
Kậu lại nằm đó, lắng nghe phố dần chìm vào đêm, phố vắng lặng. Lại một ngày nữa trôi qua. Con người cũng vậy, cứ thế đi qua nhau - ai cũng chỉ là những ký ức, những kỷ niệm dù đẹp hay buồn đau thì đó cũng là những giai đoạn đi qua nhau trong con đường định mênh mà “Duyên” đã sắp đặt ấy.
Nhưng rồi “Duyên” dài hay ngắn, “Duyên” vui hay buồn đau lại ở chính trái tim ấn định – mỗi người quyết định “Duyên” mình dài rộng bao lâu, chứ không phải lựa chọn. Vì yêu mà, vì thương mà, nên nào đâu có biết lý do, đâu phải là những điều nói lên được; vì nếu như có lý do thì đã là sự lựa chọn, là mục đích chứ không còn là yêu là thương nữa.
Dẫu mỗi người không thể tìm được những sẻ chia, những đồng cảm, những yêu thương sau những hành trình, sau những thành phố, sau những khoảng thời gian của năm tháng cuộc đời; thì mỗi người cũng đã ôm giấc mộng, đã bước đi để rồi chính giấc mộng và nụ hồng mình nuôi dưỡng trong tâm hồn ấy lại đâm nát chính trái tim, lại khiến lòng mình rỉ máu và nát tan. Rồi sau cùng, mỗi người lại tự ôm lấy mình, tự ru mình đi qua những an nhiên, tự xoa dịu những nỗi đau tự mình mang lại, và chuốc lấy, rồi tự mỉm cuồi mà nhủ rằng: điều tất yếu của cuộc sống mà - cớ sao phải đau.
Phố đã tan vào khuya hay khuya ôm phố vào lòng. Kậu ôm lấy đôi tay mình vào lòng, ủ một trái tim vụn vỡ trong lồng ngực che đi những cơn gió lạnh. Tự tìm một giấc ngủ an nhiên không mộng mị, không mơ nữa.
Ngày đã qua
Ngày đã xa
Mùa đã tan
Mùa còn ở lại
Mùa vụn vỡ
Để rồi:
"Đã có bao lần
mình cười thật hồn nhiên với nỗi đau...”
Cao Nam Minh
Ảnh: internet
Comments