Chúng ta đã không thuộc về nhau...

 Sài Gòn, một buổi tối se lạnh...

Và khi những hạt mưa đang réo rắt rơi bên ngoài khung cửa sổ, em lặng lẽ ngồi trong căn phòng vắng, chậm rãi đánh từ con chữ để làm bạn với nỗi cô đơn của chính mình.

Đã từ rất lâu rồi kể từ cái ngày anh nói: "Anh không cần em nữa", em đã chọn một cuộc sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Chẳng phải đau khổ vì còn yêu anh, chẳng phải tha thiết với những hoài niệm cũ, cũng chẳng phải bất mãn hay hận đời mà chỉ vì em thấy mình thích hợp với cuộc sống đơn giản như hiện tại. Tình yêu thật ra là thứ cảm giác rất mông lung, càng giữ được nó lâu thì khi nó đi sẽ càng đau đớn và càng khó chấp nhận. Hạnh phúc với em bây giờ chỉ là được trải nghiệm cuộc sống bằng những luồng thở an yên. Không mong cầu quá nhiều và cũng không cảm thấy tuyệt vọng khi cuộc đời lấy đi của mình thứ gì đó.


Có lẽ anh đang sống hạnh phúc bên người con gái khác hay vẫn đơn lẻ một mình tìm kiếm thứ anh gọi là tình yêu. Cũng giống như mọi người, anh cũng đi tìm một nửa của cuộc đời, cằm lên bỏ xuống, đắn đo chọn lựa cho đến thời điểm tìm được mảnh ghép thích hợp anh mới dừng lại. Còn em hiện tại đã bằng lòng với cuộc sống của chính em, đi về một mình nhưng trái tim được thanh thản đón nhận những điều giản đơn nhất của cuộc sống.

Chúng ta đã không thuộc về nhau...

Con đường dẫu dài, dẫu xa vẫn không thể nắm tay một người không còn thương mình đi đến cuối. Có những sự chia ly sẽ khiến con người ta mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Em biết ơn vì anh đã có mặt ở đó, cùng đồng hành với em qua những tháng ngày tồi tệ nhất, dẫu rằng mình chẳng thể tiếp tục cùng nhau.

Duyên hết thì nên tan. Tình hết thì không nên níu kéo.

Rồi đến một ngày nào đó, khi em đã sẵn sàng và đủ sức chấp nhận một nỗi đau khác, có lẽ em sẽ lại đi tìm cho mình một tình yêu giống như anh đang làm. Vì suy cho cùng, ai cũng có thời điểm cần một người bên cạnh, dù sự cô đơn đôi khi càng khiến người ta bình yên hơn...

Phong Miên
Ảnh: internet



Comments