Cứ xem như mình đang vui
Cuối cùng bên cạnh ai, tình yêu hay tình bạn, không phải cứ thân thiết là có thể tuỳ ý nói ra suy nghĩ của mình. Và đến hôm nay em mới biết rằng không phải ai cũng đối diện với khó khăn giống như em. Em cứ ngỡ nói thẳng thắn mọi chuyện với nhau là tốt nhất mà quên rằng lời sắc lạnh mình nói ra chẳng khác nhát dao cứa vào tim người khác.
Tự dưng thấy thực đau lòng, nỗi lo canh cánh trong lòng cuối cùng cũng vỡ tan, tràn ra, tê tái. Giờ đây trong mắt cậu ấy em chẳng khác nào kẻ xa lạ lạnh lùng và độc ác. Chỉ vì lo lắng họ sẽ mù quáng mà sai lầm em đã chẳng kiêng nể mà nói ra toàn bộ. Cậu ấy đau lòng. Cậu ấy không giống em. Cậu ấy chưa trải qua nhiều chuyện như em. Cậu ấy lại là người dễ bận lòng vì người khác. Vậy là cậu ấy chẳng còn tâm tư để hiểu rằng em chỉ muốn tốt cho cậu ấy thôi. Nhưng em lại chẳng biết làm gì ngoài trưng bộ mặt thờ ơ đến không thể khốn nạn hơn, giống như cái cách em vẫn tự lừa dối bản thân, tất cả rồi cũng ổn thôi.
Người ta thấy em nhẫn tâm và độc miệng. Em thừa nhận. Em không biết cách an ủi người khác và cũng chẳng muốn ai an ủi mình. Cũng có khi yếu lòng, không phải em không muốn khóc, chỉ cảm thấy nước mắt không giải quyết được vấn đề. Mà cho dù em có khóc, sau đó kiểu gì cái bộ mặt em vẫn không đổi, em ghét người khác biết mình đang khóc, em ghét cảm giác bất lực. Đôi khi nghĩ tại sao bản thân lại thích tự mình giải quyết mọi chuyện đến thế. Thật không biết lượng sức mình...
Đến một ngày em cũng hiểu, bởi vì bước vào đời chênh vênh quá, bởi vì còn tiếc nuối những năm tháng cũ quá, nên em buộc phải chọn cách quyết liệt nhất đối diện với khó khăn. Em biết thanh xuân ngắn ngủi lắm, khoảng cách, thời gian thực sự đáng sợ vô cùng. Tin tưởng được vài ngày, vài tháng nhưng đời chông chênh, lòng người bất an như thế, lấy gì đảm bảo cả năm tháng dài rộng sau này?
Chẳng gì cả.
Nên thôi, em hãy kệ đi nhé, cứ tự tạo hạnh phúc cho mình đi. Ngày mai có đau khổ, em sẽ giả vờ mình đang vui. Biết đâu giả vờ lâu cảm xúc biến thành thật. Cứ gom những bất an mệt mỏi của cuộc sống gộp lại, mấy ai đủ sức chống đỡ. Nên em chia nhỏ ra, bận tâm từng việc thôi. Sức chịu đựng mỗi người khác nhau là thật, nhưng học cách chịu đựng để tốt hơn cũng là thật. Em của hôm nay học cách mạnh mẽ, em của 5 năm sau nhất định có thể một nét mặt không biến sắc nhìn trời.
Tự dưng thấy thực đau lòng, nỗi lo canh cánh trong lòng cuối cùng cũng vỡ tan, tràn ra, tê tái. Giờ đây trong mắt cậu ấy em chẳng khác nào kẻ xa lạ lạnh lùng và độc ác. Chỉ vì lo lắng họ sẽ mù quáng mà sai lầm em đã chẳng kiêng nể mà nói ra toàn bộ. Cậu ấy đau lòng. Cậu ấy không giống em. Cậu ấy chưa trải qua nhiều chuyện như em. Cậu ấy lại là người dễ bận lòng vì người khác. Vậy là cậu ấy chẳng còn tâm tư để hiểu rằng em chỉ muốn tốt cho cậu ấy thôi. Nhưng em lại chẳng biết làm gì ngoài trưng bộ mặt thờ ơ đến không thể khốn nạn hơn, giống như cái cách em vẫn tự lừa dối bản thân, tất cả rồi cũng ổn thôi.
Đến một ngày em cũng hiểu, bởi vì bước vào đời chênh vênh quá, bởi vì còn tiếc nuối những năm tháng cũ quá, nên em buộc phải chọn cách quyết liệt nhất đối diện với khó khăn. Em biết thanh xuân ngắn ngủi lắm, khoảng cách, thời gian thực sự đáng sợ vô cùng. Tin tưởng được vài ngày, vài tháng nhưng đời chông chênh, lòng người bất an như thế, lấy gì đảm bảo cả năm tháng dài rộng sau này?
Chẳng gì cả.
Nên thôi, em hãy kệ đi nhé, cứ tự tạo hạnh phúc cho mình đi. Ngày mai có đau khổ, em sẽ giả vờ mình đang vui. Biết đâu giả vờ lâu cảm xúc biến thành thật. Cứ gom những bất an mệt mỏi của cuộc sống gộp lại, mấy ai đủ sức chống đỡ. Nên em chia nhỏ ra, bận tâm từng việc thôi. Sức chịu đựng mỗi người khác nhau là thật, nhưng học cách chịu đựng để tốt hơn cũng là thật. Em của hôm nay học cách mạnh mẽ, em của 5 năm sau nhất định có thể một nét mặt không biến sắc nhìn trời.
Hạ Nhiên
Ảnh: internet
Comments