Cuối cùng con cũng hiểu được tại sao bố mẹ luôn dậy sớm

Ngày bé mỗi sáng chủ nhật bố vẫn gọi dậy lúc sáu giờ, khi đó cực kì khó chịu và ghét bố.

"Dậy để làm gì chứ? Hôm nay con được nghỉ học cơ mà? Bố cứ bắt con dậy xong quét cái nhà rồi ngồi nhìn nhau có làm gì đâu."

Mỗi lần tôi hậm hực thức dậy vào sáng chủ nhật như thế bố chỉ im lặng nhưng nhất định không cho tôi ngủ nướng. Bố chỉ bảo dậy cho quen đi, tập thói quen tốt không bao giờ là thừa.

Ngày bé tôi cứ thắc mắc sao bố mẹ có thể dậy từ bốn rưỡi sáng trong khi bảy giờ mới phải đi làm. Bố mẹ dậy sớm cùng nhau chạy bộ, rồi mẹ sẽ nấu ăn, bố làm vườn sau đó mới đi làm. Trong khi đó mỗi sáng tôi phải để mẹ gọi như hò đò mới có thể rời khỏi ổ chăn.

Kết quả hình ảnh cho về nhà khi ta mệt mỏi

Lớn hơn một chút, tôi đã quen với việc dậy sớm mỗi ngày nên không còn thấy khó chịu nữa, nhiều hôm dậy sớm học bài thấy rất hiệu quả. Tôi thích mỗi sáng thức giấc chạy ra ban công ngắm mặt trời dần hiện lên sau dãy núi. Cảm giác tràn đầy sức sống và tươi vui.

Đến khi rời xa gia đình bắt đầu cuộc sống tự lập, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao bố mẹ có thể dậy sớm như thế. Trưởng thành đồng nghĩa với đôi vai gánh thêm nhiều trách nhiệm, trách nhiệm với gia đình, với bản thân. Cuộc sống vốn dĩ không màu hồng như ngày bé tôi vẫn tưởng. Chẳng qua khi đó bố mẹ đã bao bọc tôi bằng cả cuộc đời của họ nên sóng gió tôi chẳng hề hay biết. Lớn rồi, khi bố mẹ đã mỏi chẳng còn theo kịp bước chân tôi nữa, tôi mới biết được điều đó. Một ngày hai mươi tư tiếng luôn ít ỏi đối với tôi, công việc cuốn tôi theo đến mức chẳng có thời gian than mệt mỏi. Không cần bố gọi như ngày bé, công việc dang dở là chiếc đồng hồ báo thức hữu hiệu gọi tôi dậy vào mỗi buổi sáng.

Bố vẫn hay nói với tôi nếu mệt mỏi quá hãy trở về nhà. Đúng vậy, chỉ cần bước vào sau cánh cửa là mọi khó khăn đều ở đằng sau. Chỉ cần trở về nhà là bố mẹ sẽ thay tôi lo toan hết mọi chuyện. Nhưng bố mẹ mệt rồi, đến lúc con tự gánh vác cuộc sống của mình rồi, những năm tháng sau này hi vọng bố mẹ sẽ an nhàn.

Hạ Nhiên
Ảnh: internet


Comments