Em không cam tâm

Anh im lặng như vậy, chắc là đã đủ rồi. Đủ cho hơn một câu trả lời đầy đau đớn. Nhưng thà là một hay nhiều lời đắng cay hơn thế thì cũng sẽ khiến em nhẹ nhàng hơn đấy. Em không can tâm sự im lặng như vậy đâu, dẫu biết rằng chuyện chúng ta đã hết.

Biết vậy, nhưng em không can tâm một chút nào cả anh à. Sau tất cả những gì mà chúng ta cố gắng, chúng ta sẻ chia…thì em không can tâm chuyện chúng ta cứ chìm dần trong im lặng như vậy.

Em đã bỏ cả Hà Nội để tìm một chân trời mới – vì ở nơi đó có anh. Em đã bỏ tất cả công việc đang độ tiến triển tốt để đi tìm anh. Rồi khi không còn cách nhau cả hơn ngàn cây số như vậy, em cũng đã đi tìm anh giữa thành phố đông đúc này. Cho đến khi, anh gặp em giữa con đường đầy lá me bay vào một chiều thành phố đổ những cơn mưa vội. Chúng ta đã thấy nhau trong cuộc đời; vậy mà, giờ chúng ta lỡ để nhau vào lãng quên ư?



Em không can tâm một kết thúc như thế. Những ngày Hà Nội giá lạnh, anh đã dặn em mặc nhiều áo ấm. Những ngày Sài Gòn đổ mưa, em nhắc anh nhớ mang theo áo mưa mỗi khi ra đường. Những ngày cuối năm tất bật, em nhắn tin nhắc anh làm việc ít thôi mà nhớ giữ gìn sức khỏe nữa. Em vào mùa thi, anh dặn đừng thức khuya quá mà mỏi mệt.

Những sớm mai, anh chờ xe buýt để đi làm, em đợi xe buýt đến trường – dù cách xa cả ngàn cây số, vậy mà lại thấy thật gần, như thể đang gần kề bên nhau. Rồi những khi khuya về, anh kể em nghe một Sài Gòn trôi qua vội vã ra sao; em kể anh nghe một Hà Nội nồng nàn thế nào. Vậy mà, đến khi được cạnh nhau, bên cơn mưa ấy, chúng ta lại không nói được điều gì, chỉ cùng nhìn về một phía mưa rơi. Anh không hỏi, em cũng không nói, chỉ có tiếng mưa rơi. Vì sao vậy?

Cho đến bây giờ, có phải anh và em đều đang thử xem ai im lặng lâu hơn, sau quá nhiều sẻ chia như vậy. Hay chúng ta đã quá rõ về nhau, nên giờ không còn gì để nói nữa. Không phải vậy anh à, em vẫn muốn nghe  anh nhiều hơn thế, vẫn muốn nghe anh như những ngày đầu. Em không can tâm khi anh cứ lặng im vậy. 

Chúng ta đã tìm thấy nhau, đã gặp nhau trong biển đời mênh mông này, em không can tâm để lạc mất đâu. Hạnh phúc là tự mình nắm giữ và xây đắp, chứ em không can tâm đổ thừa cho “duyên hết” mà để chúng ta rời xa đâu. Em sẽ vẫn không xa rời anh, em sẽ nắm chặt tình này!

Cao Nam Minh
Ảnh: internet


Comments