Hay anh đang chờ đến khi Sài Gòn có tuyết rơi...

Những ngày đầu năm mới, thành phố chìm trong những cơn mưa se se lạnh. Cái lạnh dịu dàng như những ngày Hà Nội cuối thu chớm đông vậy, hay là cái lạnh ngọt ngào như Đà Lạt về đêm vậy. Có người  đăng status trách rằng “phải chăng ai đó đi Đà Lạt về, mang theo cái lạnh về theo”.

Thật là, không mấy khi Sài Gòn của anh và em lại lạnh như vậy. Chỉ là trong những cơn gió lạnh ngọt ngào ấy, chỉ là không có anh; không có những ngón tay đan nào cả.

Sáng dậy, trên con đường đi làm, dưới những hạt mưa bụi lất phất bay, em nhớ Hà Nội đến tha thiết, và cả nỗi nhớ anh cũng da diết nhường nào. Năm mới lại về, tết lại cận kề, mà sao anh chưa trở lại với Sài Gòn. Hay là anh đang chờ đến lúc Sài Gòn có tuyết rơi, thì anh mới về lại nơi đây.

Kết quả hình ảnh cho đợi mãi anh chẳng về

Hay là anh chờ đến khi nào tuyết rơi trên những con đường đã đi qua, những hàng me trụi lá, thì anh mới về, đưa bàn tay đan lấy một bàn tay. Vậy thì, quá rõ câu trả lời rồi, đúng không anh? Bởi Sài Gòn không hề có mùa đông thực sự, thì làm sao có tuyết rơi giữa Sài Gòn đây.

Xin anh đừng trách em đã quá mộng mơ. Phụ nữ, ai mà không muốn bên cạnh người mình yêu, cùng nhau chăm sóc những ngọt bùi. Anh thật sự không hiểu hay anh biết, nhưng lại cố tình không hiểu vậy.

Chẳng phải là không đúng người, hay sai thời điểm. Anh chưa yêu ai, em cũng cô lẻ, nhưng vì sao lại chẳng thể gần kề bên nhau. Rồi thực ra là em không hiểu hay cố chấp không hiểu rằng: đâu phải cứ hai người cô đơn gặp nhau là có thể yêu nhau. Cũng như Sài Gòn làm gì có tuyết rơi, đâu có những hàng cây đổi màu lá, trơ trọi những cành cây khẳng khiu. Chỉ có rằng lòng người cứ cô độc là thật, là giữa muôn vạn người mà vẫn lạc lõng. Để rồi chỉ một chút thoáng chớm lạnh. Để rồi một chút xắt se mà nhói lòng một trái tim đau.

Sài Gòn coi vậy mà chẳng giữ được nổi bước chân người muốn ra đi. Một chút se lạnh ấy làm sao khiến tuyết rơi giữa Sài Gòn này kia chứ. Phải không anh?

Cao Nam Minh
Ảnh: internet


Comments