Kết thúc ngay từ lúc bắt đầu...

"Ngay lúc này cũng chỉ muốn một hơi ấm bên cạnh, một cái ôm thật nhẹ nhàng thôi, lặng yên bên nhau như thế để mặc ngoài kia trời đầy giông bão, đời đầy bão giông."

Có những câu nói xuất phát từ trái tim, từ những điều mà chúng ta không hề dối lừa như thế. Bởi chúng ta cũng chỉ là những người bình thường với những bản năng, những ước muốn như vậy.

Nhưng rồi... Khi chúng ta nhận ra nhau, sau cùng chúng ta một lần thành thật cùng nhau thì khoảng cách đã chia rẽ tất cả, và ngày hôm qua đã thành ngày xưa cũ. Phải chăng khi chúng ta nhận ra nhau giữa dòng đời trôi nổi này thì lại không phải là đúng thời điểm. Vậy nên, đôi khi chúng ta bật cười với những bông đùa của duyên phận ấy. Thật sự là rất đáng để cười, đúng không? Những nụ cười đầy chua xót, những nụ cười nhạt đến nỗi chúng ta từ lâu đã không nhận ra nụ cười nào là hạnh phúc, nụ cười buồn cũng đã thành thói quen cho chính bản thân mình.


Hà Nội những ngày giữa mùa đông, khi mà phố chuẩn bị đón đợt không khí lạnh lẽo tràn về. Phố lại hanh hao, phố lại băng giá, phố lại buồn như nỗi nhớ dài thêm. Rồi chúng ta cũng chỉ muốn sau một ngày vất vả, bình yên bên nhau thôi, một lần như vậy trong đời vậy, có được không? Khi mà chúng ta không có một ngày rõ ràng nào để cho cuộc gặp gỡ bắt đầu, để kể cho nhau nghe những điều buồn vui, những ngày tháng cũ và những ngày về sau. Rồi chính chúng ta đã tự chìm sâu vào những nỗi cô độc ấy. Phải chăng là quá khó để tìm thấy một tình yêu, một hơi ấm, khi mà chúng ta chỉ biết đến công việc rồi những đêm dài cô độc với bốn bức tường và ánh đèn vàng héo hắt; căn phòng trống vắng lặng tựa như lòng mình mênh mông một màn đêm cô quạnh.

Vậy chúng ta đã sai từ điều gì, hay là duyên phận cứ đưa chúng ta vào những trò chơi cút bắt ấy. Đến, rồi đi, gặp gỡ rồi chia ly, trò chuyện với nhau khi mà quá xa xôi với muôn vạn khoảng cách. Nhưng trên hết thì khoảng cách của hai trái tim mới đáng sợ hơn tất thảy.

Đêm mùa đông thì lạnh lắm, đêm lại buông xuống rồi đấy, chúng ta còn ru lòng mình bằng những ly rượu để cho ấm lòng không?

Đêm đông lạnh lắm, đêm lại buông xuống rồi đấy, chúng ta có muốn ôm nhau đi qua những đêm dài một cách bình yên như đã từng hứa hẹn không?

Đêm đông lạnh lắm, đêm lại dài sâu thẳm, chúng có muốn lắng nghe một trái tim gần kề đập những tiếng yêu thương không?

Đêm đông lạnh lắm, đêm lại cứ khiến lòng lại buồn, chúng ta cứ tự ủ ấm bằng những ly rượu cay như vậy, có đau không...????

Có bao giờ chúng ta nghĩ về nhau? Và có bao giờ chúng ta cất bước đi tìm khi một người lặng im, một người ra đi không? Có bao giờ chúng ta tự nhìn lại để thấy nhau không khi mà không phải là một vài ngày ngắn ngủi; mà những năm tháng qua, những màu qua, đã bao lần Hà Nội đi qua mùa đông lạnh giá ấy.

Nhưng rồi... Sau cùng, chính bản thân chúng ta đừng nên quá cố chấp mà huyễn hoặc trái tim mình nữa. Chúng ta đừng sai và đừng ích kỷ với chính trái tim mình như vậy! Chúng ta đã sai ngay tự lúc ban đầu; cũng như có những cảm xúc kết thúc ngay tự khi bắt đầu. Ngay tự khi chúng ta chạm nhau bằng ánh mắt sâu ấy, là chúng ta đã chấp nhận những nỗi đau, những nỗi u sầu theo năm tháng, theo mùa. Và cũng đã bao lần, bao nhiêu lần chúng ta nói sẽ rằng quên, sẽ giấu tên nhau trong những câu thơ buồn trong giấc mơ mà chúng ta gặp nhau như rằng là rất thực ấy.

Dù câu trả lời như thế nào đi chăng nữa? Dù tháng năm vẫn chẳng thể cuốn trôi hay làm phai mờ tất cả thì chúng ta đành chấp nhận vậy. Chấp nhận để trái tim quặn đau, vì ít nhất một lần chúng ta nói thật với nhau. Dẫu thành phố có chờ hay chúng ta có chờ nhau đi chăng nữa, có kiếm tìm nhau giữa những thênh thang, những vội vã ấy thì chúng ta cũng đã một lần thật thà cùng nhau.

Cao Nam Minh
Ảnh: internet


Comments