Khi cô đơn, tôi thấy mình bình yên hơn
Đến một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra rằng,tất cả mọi người bên cạnh bạn chỉ có thể tồn tại trong kí ức của bạn chứ không thể đi cùng bạn đến hết cuộc đời. Điều quan trọng là người ấy đã để lại cho bạn những hồi ức tươi đẹp hay chỉ là những kí ức đau buồn.
Thật lạc lõng khi có một thời điểm bạn nhận ra rằng quanh mình không còn một bàn tay nắm chặt dắt bạn đi tiếp những chặng đường tiếp theo, không còn một điểm tựa để dựa vào mỗi khi chùn chân không muốn bước thêm nữa. Dù người lạ đã từng quen hay những người có mối quan hệ đặc biệt đi chăng nữa thì suy cho cùng cũng chỉ là sự giúp đỡ tạm thời giữa người với người, hay chỉ làm tăng thêm tình cảm giữa những mối quan hệ, cuối cùng cũng chỉ còn lại gia đình máu mủ là không hề xua đuổi ta.
Nhưng gia đình cũng chỉ làm điểm tựa tạm thời chứ cũng không thể theo ta mãi được. Có một gia đình đầy đủ, hạnh phúc không phải là sợi chỉ xuyên suốt cuộc đời bạn, mà nó chỉ là bước đệm để bạn đi tiếp trên con đường của bạn, con đường bước tiếp có dễ dàng hay chông gai nó phụ thuộc một phần vào sự khởi đầu ấy nhưng nó không phải là yếu tố quyết định sự độc lập của bạn mà trên hết là do bạn.
Ai cũng có cuộc sống riêng của họ, không ai sống mãi trong cuộc đời của người khác. Có người đã từng nói với tôi rằng: "Trên đời này không có gì là tồn tại mãi mãi", vậy nên đừng tin chắc vào lời: "Khi nào cần tớ sẽ luôn có mặt" của một người bạn thân, hay lời của ai đó đã nói: "Anh không thể sống nếu thiếu em được". Bởi vì tin những lời ấy chỉ khiến cho bạn trở nên trở nên yếu mềm mà thôi. Mọi người chỉ có thể chia sẻ, giúp đỡ bạn ở một giới hạn nào đó. Nếu bạn dựa vào họ quá nhiều thì đến một ngày, bạn sẽ trở thành sự phiền hà trong cuộc sống của họ. Thế nên, tốt nhất là đừng trông chờ vào việc ai đó sẽ đi cùng bạn cả đời, lo cho bạn từng chút một mà hãy dựa vào bản thân, vì chỉ có bản thân là không bao giờ từ bỏ bạn.
Như tôi này. Từ nhỏ tôi đã luôn tin rằng tất cả mọi người luôn đối xử tốt với nhau để tạo ra cuộc đời dễ dàng cho nhau, ai cũng có cuộc đời nhẹ nhàng, hạnh phúc thì cớ sao phải hại nhau, nhưng rồi đó cũng chỉ là ý nghĩ màu hồng của một đứa trẻ con.
Anh em thân thiết đến đâu, ngỡ như quấn quýt cả đời cùng sống chung một mái nhà nhưng khi lớn lên, bạn cũng phải nhận ra rằng ai cũng cần có gia đình riêng của họ. Cái ngày mà bạn nhìn vào mắt người anh trai đã từng yêu thương chiều chuộng bạn đến nhường nào, bỗng chốc cái ánh mắt ấy có chút xa lạ giống như người lạ đã từng quen. Vẫn còn đó chút quan tâm nhưng xen lẫn cùng với sự thờ ơ thì lúc đó bạn mới hiểu ra-chúng ta đã lớn.
Người bạn mà bạn đã từng dành hết cả thanh xuân của mình để ở bên rồi cũng sẽ có những quan hệ mới, người bạn mới và gia đình riêng của họ. Liệu họ có còn nhớ tới bạn? Hay lúc này chỉ còn lại những hoài niệm mà mình bạn ôm lấy?
Và cuối cùng cái mà bạn cho là tình yêu vĩnh cửu, bạn nghĩ là sẽ nắm tay bạn đi hết cuộc đời, bạn xem là ruột thịt, liệu họ có kiên nhẫn giữ chặt tình yêu mặn nồng như thuở ban đầu? Hay vì bạn không còn xinh đẹp nữa, không khỏe mạnh nữa hay chỉ vì những sóng gió cuộc đời mà tay họ không muốn níu giữ tay bạn mà bất cần buông ra?
Tôi đã từng vẽ ra cho mình một gia đình nhỏ hạnh phúc, bền chặt và đầy tình yêu thương. Vì tôi nghĩ đã xem nhau như ruột thịt thì sẽ không bao giờ rời bỏ nhau, nhưng cuối cùng tôi nhận lại trước mắt những gì, hàng trăm hàng nghìn vụ ly hôn vì không yêu thương nhau nữa, vì có người khác xen vào hôn nhân.
Con người ta cuối cùng cũng không chịu đựng được sự xấu xí của bạn, bạn không tạo được niềm vui cho họ nữa, rồi cũng như những người khác xem bạn như là một sự phiền hà, rời bỏ bạn và đi tìm những niềm vui khác.
Cuối cùng người đối diện với cô đơn là những người đặt quá nhiều niềm tin cho một sự vĩnh cửu, đó là bạn, là tôi, là chúng ta. Và tôi, tôi sợ "cô đơn" nhưng cuối cùng tôi vẫn lựa chọn lấy nó, bởi vì khi cô đơn, tôi thấy mình bình yên hơn.
Katty
Ảnh: internet
Thật lạc lõng khi có một thời điểm bạn nhận ra rằng quanh mình không còn một bàn tay nắm chặt dắt bạn đi tiếp những chặng đường tiếp theo, không còn một điểm tựa để dựa vào mỗi khi chùn chân không muốn bước thêm nữa. Dù người lạ đã từng quen hay những người có mối quan hệ đặc biệt đi chăng nữa thì suy cho cùng cũng chỉ là sự giúp đỡ tạm thời giữa người với người, hay chỉ làm tăng thêm tình cảm giữa những mối quan hệ, cuối cùng cũng chỉ còn lại gia đình máu mủ là không hề xua đuổi ta.
Nhưng gia đình cũng chỉ làm điểm tựa tạm thời chứ cũng không thể theo ta mãi được. Có một gia đình đầy đủ, hạnh phúc không phải là sợi chỉ xuyên suốt cuộc đời bạn, mà nó chỉ là bước đệm để bạn đi tiếp trên con đường của bạn, con đường bước tiếp có dễ dàng hay chông gai nó phụ thuộc một phần vào sự khởi đầu ấy nhưng nó không phải là yếu tố quyết định sự độc lập của bạn mà trên hết là do bạn.
Như tôi này. Từ nhỏ tôi đã luôn tin rằng tất cả mọi người luôn đối xử tốt với nhau để tạo ra cuộc đời dễ dàng cho nhau, ai cũng có cuộc đời nhẹ nhàng, hạnh phúc thì cớ sao phải hại nhau, nhưng rồi đó cũng chỉ là ý nghĩ màu hồng của một đứa trẻ con.
Anh em thân thiết đến đâu, ngỡ như quấn quýt cả đời cùng sống chung một mái nhà nhưng khi lớn lên, bạn cũng phải nhận ra rằng ai cũng cần có gia đình riêng của họ. Cái ngày mà bạn nhìn vào mắt người anh trai đã từng yêu thương chiều chuộng bạn đến nhường nào, bỗng chốc cái ánh mắt ấy có chút xa lạ giống như người lạ đã từng quen. Vẫn còn đó chút quan tâm nhưng xen lẫn cùng với sự thờ ơ thì lúc đó bạn mới hiểu ra-chúng ta đã lớn.
Người bạn mà bạn đã từng dành hết cả thanh xuân của mình để ở bên rồi cũng sẽ có những quan hệ mới, người bạn mới và gia đình riêng của họ. Liệu họ có còn nhớ tới bạn? Hay lúc này chỉ còn lại những hoài niệm mà mình bạn ôm lấy?
Và cuối cùng cái mà bạn cho là tình yêu vĩnh cửu, bạn nghĩ là sẽ nắm tay bạn đi hết cuộc đời, bạn xem là ruột thịt, liệu họ có kiên nhẫn giữ chặt tình yêu mặn nồng như thuở ban đầu? Hay vì bạn không còn xinh đẹp nữa, không khỏe mạnh nữa hay chỉ vì những sóng gió cuộc đời mà tay họ không muốn níu giữ tay bạn mà bất cần buông ra?
Tôi đã từng vẽ ra cho mình một gia đình nhỏ hạnh phúc, bền chặt và đầy tình yêu thương. Vì tôi nghĩ đã xem nhau như ruột thịt thì sẽ không bao giờ rời bỏ nhau, nhưng cuối cùng tôi nhận lại trước mắt những gì, hàng trăm hàng nghìn vụ ly hôn vì không yêu thương nhau nữa, vì có người khác xen vào hôn nhân.
Con người ta cuối cùng cũng không chịu đựng được sự xấu xí của bạn, bạn không tạo được niềm vui cho họ nữa, rồi cũng như những người khác xem bạn như là một sự phiền hà, rời bỏ bạn và đi tìm những niềm vui khác.
Cuối cùng người đối diện với cô đơn là những người đặt quá nhiều niềm tin cho một sự vĩnh cửu, đó là bạn, là tôi, là chúng ta. Và tôi, tôi sợ "cô đơn" nhưng cuối cùng tôi vẫn lựa chọn lấy nó, bởi vì khi cô đơn, tôi thấy mình bình yên hơn.
Katty
Ảnh: internet
Comments