"Nó" là tất cả của tôi
"Nó" là một đứa sống thiếu tình thương của gia đình.
"Nó" là một đứa lạnh lùng và khó gần gũi.
"Nó" là một đứa bốc đồng và cố chấp đến mức khó chịu.
Nhưng "nó" lại là đứa học sinh giỏi của trường, là đứa sẵn sàng giúp đỡ bạn bè một cách âm thầm nhất, là đứa ít nói nhưng một khi lên tiếng thì bỗng nhiên "nổi tiếng".
Và "nó" chính là đứa bạn thân nhất của tôi những năm tháng đại học.
Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên ở phòng kế toán của trường. Khi ấy, tôi và "nó" đều đến nộp học phí. Tôi mỉm cười chào "nó" để làm quen, còn mặt "nó" thì cứ lạnh lùng như thể chẳng nhìn thấy tôi vậy.
Ngày nhập học, tôi bỗng nhận ra tôi và "nó" học chung một lớp. Sau không biết bao nhiêu lần "ăn" ánh mắt lạnh lùng của "nó" thì tôi với nó cũng chính thức trở thành bạn bè. Mà cũng không hiểu sao, ngày ấy tôi cứ báo riết để kết bạn với "nó" cho bằng được. Đến mãi tận sau này nghĩ lại, tôi cũng không hiểu là do đâu. Có lần "nó" hỏi tôi, tôi vừa cười vừa bảo: "Chắc là do duyên phận định sẵn mày cho tao". "Nó" lấy tay gõ đầu tôi rồi bỏ đi một nước. Nhìn bóng lưng như chạy trốn của "nó" ngày hôm đó, tôi đã cười đến tận mấy ngày liền.
Tốt nghiệp đại học, tôi và "nó" mỗi người mỗi nơi. Ngày chia tay, tôi đã ôm "nó" và khóc rất nhiều. Tôi thấy mắt "nó" đỏ hoe, nhưng "nó" không khóc. Rồi chúng tôi thật sự xa nhau. Vì công ty đầu tiên mà "nó" công tác đã chọn "nó" đi tu nghiệp ba năm ở nước ngoài. Thời đó, công nghệ thông tin không phát triển như bây giờ. Với lại thời gian lệch nhau, công việc bận rộn, tôi và "nó" dường như mất hẳn liên lạc.
Tôi bắt ngờ gặp lại "nó" vào ngày sinh nhật thứ hai mươi lăm của mình. "Nó" trông bảnh bao và ra dáng một người đàn ông trưởng thành sau ngần ấy thời gian xa cách. Tôi không thể diễn tả được cảm giác lúc ấy của tôi là gì. Chỉ biết là tôi vui lắm, niềm vui có thể khiến nước mắt tôi chảy dài. "Nó" chủ động ôm chầm lấy tôi. Rồi "nó" khẽ nói vào tai tôi: "Mình yêu nhau nhé!".
Giây phút ấy, tôi mới chợt nhận ra cảm xúc bấy lâu nay của mình dành cho "nó" là gì. Tất cả những gì tôi làm là muốn mình được ở cạnh bên "nó". Từ ngày đầu tiên cho đến tận thời khắc đó. Tôi có thể thấy sự nghiêm túc và chân thành trong mắt "nó". Và rồi tôi đã gật đầu đồng ý theo sự mách bảo của con tim mình.
Và cho đến thời điểm hiện tại, "nó" đã trở thành cha của hai đứa con tôi, là người chồng luôn biết yêu thương, bao dung và thấu hiểu tôi như những ngày đầu tiên còn là bạn bè ở đại học.
Phong Miên
Ảnh: internet
Comments